Chương 3:

1.8K 171 8
                                    

Bất cứ ai trong căn phòng này cũng đổ dồn ánh mắt về phía cửa. Quan sát và đánh giá ba người vừa đến. Thậm chí còn có vài người chép miệng khi nhìn ba người dàn thế.

"Voi-----Các ngươi bày thế trận cho ai xem đấy!!! " Squalo là người đầu tiên lên tiếng,  hắn vẫy vẫy cánh tay là thanh kiếm của mình, chĩa vào bọn người Uni.

Cả Byakuran và Netako đều tiến lên trước  che cho Uni.

"Nga~ Chính là bày thế trận cho ngươi xem nha~ Thế nào, vui vẻ không? Vui vẻ là tốt rồi ~ Mà không vui vẻ cũng không sao, ta chính là rất vui vẻ đó nha~" Byakuran nói chuyện rất ngứa đòn như cũ, mồm liên tục nhai kẹo dẻo, vẫn cười cười chọc người muốn đánh vào mặt hắn.

Millefiore và Vongola hai nhà giờ thủy hỏa bất dung, gặp mặt chính là chướng mắt nhau. Trù cho đối phương sớm đi sông tam đồ. Có mặt Vongola chắc chắn không có Millefiore, có mặt Millefiore chắc chắn không thể có Vongola. Mà nếu hai bên này gặp mặt chính là tràn cảnh Byakuran chọc điên đám người Xanxus.

"A~Sư phụ chúng ta mau rời khỏi đây đi được không? Me cảm thấy sợ hãi nha, ở đây có đầy mấy kẻ kì lạ, thậm chí người kẹo dẻo còn biết cãi nhau với ma nữ tóc dài" Mặt Fran vẫn đơ như cũ, cách nói chuyện khiến người khác ứa gan, cậu ta quay đầu nhìn về người bên cạnh. "Ế, ở đây còn có cả tiên dứa nữa kìa! "

Rokudo Mukuro mỉm cười Kufufufufu giơ lên tam xoa kích của mỉm cười, thẳng tắp đâm vào mũ của người vừa nói điều vô lễ kia.

"Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Không. Được. Gọi. Ta. Như. Vậy! "

"A a a... Sư phụ đâm đinh ba qua trái một chút được không. Me ngứa nãy giờ rồi mà gãi không tới! "

"Ngươi ngứa chết càng tốt!!! "

Hibari liếc mắt nhìn cảnh này, ngo ngoe muốn thử động thủ lần nữa. Nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được, có lẽ đây là biện pháp mạnh mà Alpha vừa nói. Chỉ cần có ý đồ gây chiến với người khác thì liền không cử động được.

Người đầu tiên bị cảnh báo chính là anh và Mukuro, khi gặp lại tên đã từng đánh học sinh của Namichuu suy nghĩ đầu tiên của Hibari chính là đánh. Nhưng kết cục đương nhiên là bị Robot chế ngự ngay lập tức.

Cảm nhận được rất nhiều động vật ăn thịt xung quanh. Hibari thật sự muốn xông lên cắn chết hết thảy. Nhưng vì giờ không động thủ được nên Hibari chỉ nhắm mắt dựa vào tường. Hibird đậu trên vai của anh ngâm nga bài hát của trường Namichuu.

Khi nhìn thấy Hibari dựa vào tường, những người đến từ Namimori bỗng dưng cảm thấy an tâm.

Nhất là những học sinh ngoan như Kyoko và Haru. Họ luôn sống dưới vòng bảo vệ của Hibari nha, không bao giờ phải lo lắng gặp chuyện gì khi đi cửa hàng tiện lợi mua đồ lúc trời sẫm tối. Không chỉ hai nàng thôi, mà tất cả cô gái sống ở Namimori đều cảm thấy an tâm. Hai cô theo bản năng tới gần Hibari nhưng vẫn giữ khoảng cách an toàn.

Ryohei đứng cạnh em gái mình, theo bản năng gian tay ra che cho em mình lẫn cô bé tóc nâu cạnh em ấy. Dáo dác quan sát xung quanh vẫn chưa hiểu mô tê gì.

"Hết mình! Chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Yamamoto mỉm cười nhìn mọi người trong phòng, gì cũng không nói. Cậu lặng lẽ quan sát Gokudera đang đứng giữa phòng, Yamamoto và cậu ta có dịp học chung ba tháng, nhưng cũng không tính là thân quen gì.

[KHR] Tsunayoshi chính là đặc biệt  thế đóNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ