Keisuke nghĩ Chifuyu nói đùa. Anh cùng cậu nhìn những người đi qua họ, thậm chí anh còn phóng tầm mắt đi xa hơn nhằm nhìn ra ai đó di chuyển với đôi mắt màu xanh nhạt.
"Tôi không thấy". Keisuke lắc đầu, hơi cúi đầu nói với Chifuyu.
Chifuyu rõ thất vọng duy trì tầm mắt nhìn sang bên cạnh. Rõ ràng cậu đã cảm nhận được chúng. Cậu cảm nhận được nhịp đập đôi mắt ấy.
"Có thể đôi mắt của cậu đã được hiến tặng cho ai đó rồi chẳng hạn". Keisuke thử an ủi cậu xem sao, dù anh dở tệ trong khoản này.
Chifuyu buồn rầu lắc đầu. Cậu nắm lấy bàn tay đang đặt trên vai mình, giữ nó bằng cả hai tay. "Anh đưa tôi về đi. Tôi nghỉ ngơi đủ rồi".
Keisuke dù biết Chifuyu là kiểu người có đau buồn cũng sẽ vẫn giữ trong lòng, dù đã quen nhìn thấy một Chifuyu cười tươi vui nhưng đằng sau lại chất chứa nhiều suy nghĩ cùng bí mật, thì đây vẫn là lần đầu anh thấy cậu chẳng hề che giấu gì mà bộc lộ ra.
"Không đi chơi nữa thì về luyện tập". Keisuke nắm lấy bàn tay Chifuyu, kéo cậu đi theo mình. "Dù sao thì khả năng của cậu vẫn còn kém. Không thể cứ để như vậy được".
Chifuyu trầm ngâm ậm ừ vài tiếng thật nhỏ. Có thể nói cơ hội lấy lại được đôi mắt của mình đã lên đến 99% khi cậu cảm nhận được sự hiện diện của chúng. Thế rồi giờ mọi thứ đều quay về với con số 0.
Keisuke hiểu được sự thất vọng ấy. Anh cũng thôi nói về khả năng chiến đấu của Chifuyu, chỉ đơn giản là dắt con người không có tâm trạng tươi vui nào này trở về nhà của mình. Cả một chặng đường dài, Keisuke không tăng tốc để trở về sau vài phút. Anh cùng cậu ngồi trên xe bus để di chuyển.
Chifuyu vẫn như cũ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, giữ chặt lấy tay Keisuke. Mà anh cũng không có ý định rút tay về. Cả hai ngồi ở gần cuối xe bus, cùng thả mình trong chút thời gian bình yên bây giờ.
Trở về với con đường nhỏ ngoại ô, thưa người, Keisuke vừa đi vừa quan sát biểu cảm của Chifuyu. Gương mặt ấy đã bớt đi phần nào nét ưu phiền rồi. Chắc đây chẳng phải lần đầu Chifuyu cảm nhận được đôi mắt của mình, thế nên cậu mới xuống tinh thần nhanh đến thế, và lấy lại sự bình ổn cũng rất nhanh.
Keisuke kéo được người về nhà, nhưng không để cậu tiếp tục ngồi một chỗ hay leo lên giường nằm ngủ. Anh để Chifuyu đứng trước sân nhà, chạy vào trong lấy vài dụng cụ tập luyện, tiện liếc túi đồ Chifuyu nhờ đại bàng mang về hộ.
Chifuyu đúng là buồn thật đấy. Mà bên cạnh đó, cậu bắt đầu tò mò về Keisuke hơn. Tò mò ở chỗ, lý do gì lại bắt cậu đứng yên một chỗ thế này.
Còn chưa kịp nảy ra một suy nghĩ nào, Keisuke đã mang ra hai cây kiếm gỗ. Anh cầm tay cậu, đặt kiếm vào đó.
"Tập luyện với tôi đi. Dạo đây tôi thấy khả năng của mình kém đi rồi". Keisuke vào tư thế, nói.
Chifuyu nhìn dáng đứng vô cùng đẹp mắt của anh, lại nhìn xuống cây kiếm trong tay mình.
Keisuke thấy cậu lại chuẩn bị xuống tinh thần thêm một lần nữa, lập tức ho lớn một tiếng, rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của Chifuyu, tấn công cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Baji x Chifuyu) Infinity
ФанфикMột nghìn năm... Đối với một kẻ bất tử như anh, đó là một con số nhỏ. Nhưng nó lại dài vô kể, khi mà người ấy lựa chọn biến mất...