Gần 10 giờ sáng.
Bây giờ mới là thời điểm công ty diệt quỷ của Chifuyu mở cửa. Koko tung lên tung xuống chiếc chìa khoá công ty, trong đầu mong ngóng Inui đã đến trước rồi. Và cậu ta sẽ có cái cớ để tỏ vẻ nhân viên lâu năm.
Quả nhiên, cửa cuốn đã được kéo lên, điện bên trong cũng đã sáng đèn. Chỉ cần qua lớp kính mờ đục cũng có thể thấy được Inui đã trở thành người đến đầu tiên, và dĩ nhiên đang nhàn hạ uống nước chè tự pha.
Koko chỉnh lại trang phục trên người, đẩy mở cửa kính để bước vào.
"Chào buổi trưa". Inui giữ vững vẻ mặt chán nản nói.
"Trưa đâu? Đang sáng mà?". Koko nhìn đồng hồ. Thậm chí còn chưa đến 10 giờ đúng.
Inui: "Ngày nào cũng vào làm giờ này?".
Koko gật đầu. Có khi còn muộn hơn ấy chứ. Thậm chí có hôm Chifuyu còn đến đây để ngủ nguyên một ngày thôi.
"Vậy hai người sống ở đâu?". Inui lại tò mò hỏi thêm. Dù gì cậu cũng nên biết thêm dù bọn họ sống quá tuỳ hứng.
"Tôi sống ở bên cạnh. Còn Chifuyu thì hình như sống trên cây". Koko trả lời.
Inui: "...". Trên cây? Là vô gia cư sao?
"Cậu ta lắp nhà trên cây ấy". Koko vội sửa lại.
"À...". Inui vỡ lẽ, gật gù vài cái.
Koko vừa ngồi vào chỗ vừa nói thật. "Đừng nhìn cậu ta như thế mà đáng thương. Cả một khoảng đất người ta định xây chung cư, cậu ta mua một phát sở hữu luôn đấy".
Inui há hốc miệng khi nghe được loại tin tức mới mẻ này.
Vừa lúc nhắc đến Chifuyu, cậu đã xuất hiện trước cửa công ty.
"Chào buổi sáng". Chifuyu đẩy cửa, chào rõ to, lại vô cùng hào hứng.
Koko nhìn mặt cậu cũng đủ biết cậu sếp này đã thành công lôi kéo người ta vào công ty. Nhưng cậu ta không nghĩ Chifuyu lại có thể vui đến mức thưởng thêm 1 tháng lương vào tháng này.
Koko lập tức rút tiền trong tài khoản công ty bắn vào tài khoản của cậu ta cùng của Inui. Nhắc đến khoản tài chính, Koko cứ phải nhanh, ít nhất là trước khi Chifuyu bình thường trở lại.
Chifuyu tiếp tục lười biếng nằm dài trên ghế sopha, đắp chăn lên người để ngủ. Inui ngồi đối diện chẳng có việc gì làm, đành qua bên góc nhà chứa các món đồ đắt đỏ Chifuyu đã mua về. Tất cả những món đồ phụ trợ cậu mua không thiếu món nào. Chắc có thể coi đây là sở thích tiêu tiền của cậu đi.
Chifuyu hơi cúi đầu, nhìn những người lướt qua các con đường. Sinh lực của ai cũng mang sắc màu nhàn nhạt giống như tâm trạng của họ. Đôi khi sẽ có những sắc màu tươi tắn hơn, Chifuyu dựa vào hình dáng của chúng mà đoán người sở hữu màu sắc ấy là ai. Học sinh, trẻ con,... những người vẫn còn đầy sự hồn nhiên và hiểu ít về cuộc sống này.
Chifuyu hầu như đều dành những ngày không làm gì của mình để nhìn ngắm sinh lực của người ta. Nhàm chán, nhưng đó là khẳng định duy nhất giúp Chifuyu tin rằng đôi mắt này vẫn còn giúp ích cho bản thân, rằng cậu vẫn có thể chiến đấu tiếp.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Baji x Chifuyu) Infinity
FanficMột nghìn năm... Đối với một kẻ bất tử như anh, đó là một con số nhỏ. Nhưng nó lại dài vô kể, khi mà người ấy lựa chọn biến mất...