Chương 17: Tin

140 39 3
                                    

Chifuyu nhớ cảnh cuối cùng mình nhìn thấy là nền nhà cùng máu đỏ, âm thanh cuối cùng là giọng nói của Inui. Rồi chẳng biết vì bản thân sắp thăng thiên, hay do chiêu thức đóng băng kia cậu dùng chưa quen mới khiến Chifuyu bị lạnh.

Cậu đã ngủ một giấc khá dài, chắc vậy. Lúc bản thân như trôi dạt trên dòng nước biển ấm áp dưới ánh nắng mặt trời, cậu đã tự hỏi vì sao nơi đây lại ấm áp đến thế. Rõ ràng chỉ một giây trước thôi, Chifuyu còn cảm thấy bản thân đang nằm trong mùa đông mới đúng. Nhưng Chifuyu không bận tâm lắm, cậu thích ở nơi ấm áp và yên bình này, thích đến nỗi chẳng muốn tỉnh dậy nữa.

Chán ở chỗ, dù muốn ở đây mãi, Chifuyu vẫn phải tỉnh dậy. Đến khi cậu mở mắt ra, bóng tối lại một lần nữa xuất hiện. Không còn bãi biển đầy nắng, không còn làn nước mát xanh, chỉ còn một màu đen của bóng tối.

Chifuyu thở dài quay ngang quay dọc tìm người. Mà người lại chẳng thấy đâu, chỉ thấy một con quỷ nhỏ đang rúc vào bên cánh tay mình. Nhỏ nhỏ, lại có 4 chân, không biết nó là con gì nữa. Mèo chăng?

Chifuyu vươn tay sang, lén lút chạm lên lớp lông óng mượt của nó. Mượt lắm, cũng mềm mữa.

"Sờ cái gì?". Con vật mang quỷ lực ấy ngẩng đầu lên, nói một cách đột ngột, khiến Chifuyu giật mình, vung tay hất nó xuống giường.

Cậu vội bật dậy, nhìn con vật không biết là con gì đang từ dưới đất ngẩng đầu lên nhìn mình.

Mà... hình như giọng này có hơi quen...

"Mày... à... anh... Keisuke?". Chifuyu ngạc nhiên nói.

"Ờ, ở dạng nhỏ nhỏ này thoải mái hơn". Keisuke dưới hình dạng một con mèo đen nhảy trở lại giường, ngồi ngay ngắn và vô cùng gọn gàng bên cạnh Chifuyu. "Ở đây toàn là linh lực, ngột ngạt lắm".

Chifuyu mặc kệ Keisuke có bực bội hay không, lần mò sờ đến cằm anh, vuốt ve cưng nựng như đang sờ đến một con mèo thực sự.

"Bỏ...grừ... bỏ ra". Keisuke dù không ưa gì, nhưng bản tính của một con mèo lại khác. Anh đặt bàn chân nhỏ xíu của mình lên tay Chifuyu, cố gắng tỉnh táo lại để đẩy nó ra.

Chifuyu cưng nựng chú mèo đen này một cách thoải mái, tạm quên đi vết thương vẫn còn rất đau của mình. Cậu ôm người Keisuke, giữ anh trong lòng mà tiếp tục ngủ.

"Ngủ nữa? Ngủ gì nhiều thế?". Keisuke ngóc đầu hỏi.

"Hiếm khi được thoải mái như vậy. Keisuke này, anh đừng có xa cách tôi như thế. Anh thử gọi tên tôi đi". Chifuyu ôm lại chặt hơn.

"Tôi chưa bao giờ gọi tên cậu à?".

Chifuyu gật đầu.

"Vậy kệ đi". Keisuke chui được ra khỏi tay Chifuyu. Anh nhảy xuống giường, vừa rời khỏi phòng vừa nói. "Rèn luyện thêm đi, cậu vẫn còn yếu lắm".

Chifuyu bĩu môi nhìn lượng quỷ lực màu dung nham đang lắc lư cái đuôi mà rời đi. Cậu kéo chăn lên cao, tiếp tục nhắm mắt để tìm lại cảnh biển với mặt trời ấm áp trên đỉnh đầu. Vậy mà ngủ không được.

Chifuyu bực bội đạp chăn xuống cuối giường. Cậu cúi đầu chạm đến vết thương bên ngực. Nó đã được băng bó một cách cẩn thận rồi. Mong rằng cậu sẽ không để lại sẹo trên người. Vì không thể nhìn thấy, nên Chifuyu cũng chẳng thể biết được mình có vết sẹo nào không.

(Baji x Chifuyu) InfinityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ