Chương 60: Về nhà

70 8 4
                                    

"Chifuyu, mẹ nhắc là không được chạy lung tung rồi mà". Tộc trưởng tộc Kumiko, Yuki cầm cây roi trên tay, nhìn xuống Chifuyu một cách nghiêm túc.

Cậu nuốt nước bọt, cúi thấp đầu nghĩ xem vì lý do gì mà bản thân lại bị bại lộ. Rõ ràng Chifuyu đã tránh khỏi tầm mắt của Hiroshi rồi mà.

Yuki hạ roi. Bà thở dài đặt túi đựng tiền của Chifuyu xuống trước mặt cậu. Nếu để ý kỹ, phần dây rút còn đọng lại màu máu đỏ thẫm kèm theo bụi đất. Gương mặt Chifuyu hoá đá ngay khi cậu nhìn thấy nó.

"Đừng đánh rơi đồ nữa, nghe chưa?". Yuki nói.

Chifuyu liền cười tươi, gập đầu cảm ơn bà một cái, rồi nhanh chân ôn túi đựng tiền chạy về phòng. Cậu đặt nó lên bàn, lấy ra một lá bùa, dùng bút vẽ nhanh lên đó vài đường. Chifuyu tiếp tục rạch tay, để máu chảy lên lá bùa mỏng dính ấy.

"Hiện". Chifuyu lệnh.

Từ lá bùa, làn khói trắng toả ra vô cùng mạnh, tựa như cơn lốc chứa hơi nước vô cùng ấm áp. Sau khi làn khói ấy tan biến, một người giống y hệt Chifuyu đã xuất hiện trước mặt cậu, cũng mang bộ kimono y hệt và thái độ dĩ nhiên không thể khác được.

"Ngon". Chifuyu reo khẽ một tiếng. Cậu chỉ tới chiếc ghế đặt ngay hiên, rồi nhét một cuốn sách vào tay "bản sao". "Đóng cho đạt vào".

"Đi nhanh rồi về, không tôi thành hàng thật đấy". "Bản sao" kiêu ngạo nói.

Chifuyu liền an tâm để chú cún ở nhà cũng với người giấy được tạo ra nhờ linh lực kia. Cậu hơi nhún người, một phát nhảy ra khỏi gia tộc.

Vốn dĩ cậu đã tặng túi tiền kia cho cậu bé ngoài chợ. Nếu nó đột nhiên trở về tay cậu, thì chỉ có thể là Hiroshi làm ra chuyện ngớ ngẩn, khiến đứa nhỏ kia gặp nguy hiểm. Càng nghĩ, Chifuyu càng lo, chỉ sợ mọi chuyện đã quá muộn rồi.

Chifuyu chạy đến chợ. Cậu hỏi han vài ba người về đứa nhỏ bị bắt nạt ấy. Cái mà cậu nhận được, lại chính là cơ thể nhỏ bé và cứng đờ của nó.

Chifuyu kinh ngạc, cũng tức giận. Cậu nhìn đứa nhỏ đến giây phút cuối cùng cuộc đời cũng chẳng thể làm ra được vẻ mặt bình thản, cơn tức giận lại càng lớn hơn. Cậu ôm đứa nhỏ trên tay, đem nó tới khoảng đất ngay rìa khu rừng gần đó. Cậu xới đất, tự tay đóng một chiếc quan tài đơn giản rồi đặt đứa nhỏ vào.

Chifuyu xới đất lấp lên chiếc hố mà cậu vừa tạo ra. Cậu vừa hất từng đợt đất cát, vừa nắm chặt chiếc xẻng, nén xuống mọi cảm xúc của bản thân.

Lúc này, một âm thanh vô cùng nhẹ lại vang lên. Chifuyu cảnh giác tiếp tục xới đất, tránh gây ra bất kỳ sự khác thường nào. Rồi, Chifuyu biến mất khỏi nơi cậu đang đứng, vèo một cái đã khống chế được chú sói đen còn nhỏ tuổi đang tiến tới chỗ mình.

Chifuyu nhướn lông mày. "Là quỷ à? Muốn gì đây? Ta à?".

Chú sói ấy dù đang hoảng hốt vì bị tóm được quá nhanh gọn nhưng vẫn không thể thôi mỉm cười. Người con trai lạ mặt này là người đã cứu giúp nó, cũng là người đầu tiên dám nhìn thẳng vào gương mặt bẩn thỉu và xấu xí của nó.

(Baji x Chifuyu) InfinityNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ