17. Âm trầm

120 28 6
                                    

Gia chủ đích thân đi an ủi Tiểu lang quân bị kinh hách, Tiểu lang quân vốn dĩ vô sủng thực chất là người được Gia chủ để ý nhất. Những tin đồn xoay quanh về hắn và nó rất nhanh đã lan truyền khắp Hậu viện, thật ra thì việc Gia chủ lui đến chỗ của thiếp thất bình thường thì cũng không ai có ý kiến gì, nhưng đằng này, việc bất thường lại chính là Manjirou mới chỉ có năm tuổi, dù cho có khả ái mềm mại đến đâu thì cũng không thể nào hầu hạ người khác tử tế được.

Vậy nên việc này đã khiến cho rất nhiều trưởng lão khác có ý kiến. Có người còn nhịn không được mà mới sáng sớm đã đi đến chỗ của Gia chủ để so đo một phen.

"Gia chủ, người lui đến Hậu viện đúng là không có gì to tát, nhưng Tiểu lang quân vẫn còn quá nhỏ, người không nên gần gũi..."

Không để cho vị trưởng lão này kịp nói hết, Gia chủ liền đưa tay ra hiệu dừng lại rồi sắc bén nói.

"Ta cùng với gần gũi với Tiểu lang quân chính là để an ủi nỗi niềm nhớ nhà của cậu ấy, không phải là để làm những chuyện mà các ngươi đang suy nghĩ."

Nhưng trưởng lão kia nào dễ tin như vậy? Ông ta đặt tay lên đùi rồi rồi hơi siết lại, khuôn mặt cũng hơi trầm xuống lộ đầy vẻ lo ngại.

"Thế nhưng Gia chủ phải nhớ là, nhà Sano hiện tại đang có thế rất mạnh. Nếu như không phải Tiểu lang quân hiểu chuyện, ngây thơ lại đáng quý thì e là hai bên đều đang gặp nguy hiểm."

Gia chủ nghe trưởng lão kia càm ràm mãi thì mệt mỏi xoa xoa trán, cho người đuổi được ông ta đi rồi thì lại thấy một kẻ có dáng người cao nhòng ngả ngớn di vào.

"Ẩy? Gia chủ lại bị mắng nữa à?"

Gia chủ hờ hững nhìn kẻ tự mình ngồi xuống ghế mà không có sự cho phép của mình rồi liền im lặng uống một miếng trà. Cái tên này chỉ nghiêm túc được lúc làm nhiệm vụ thôi, chứ còn bình thường đều là bộ dáng cà lơ phất phơ, giọng điệu thì ngả ngớn và khó chịu đến mức khiến ai nghe cũng phải nhíu mày, hôm nay có thể rút thời gian quý báu của mình ra đây đúng là việc tày trời rồi. Hanma thấy Gia chủ không định để ý đến mình thì vắt chân rồi lấy đại một miếng bánh ngọt để bỏ vào miệng.

"Ông già nhà tao bảo là đi qua đây cản mày lui đến Tử Đằng Viên thường xuyên."

Gia chủ không những không để tâm còn đột ngột hỏi.

"Vậy nếu như là mày thì mày định làm gì?"

Hanma liếm vụn bánh trên khóe môi mình, hai mắt cũng nheo lại và trong đầu thì nhớ lại dáng vẻ hung dữ của đứa trẻ kia khi cả hai mới gặp mặt. Nhưng nếu Gia chủ này mà biết chuyện thì sẽ phiền lắm, Hanma nhún vai rồi chẹp miệng.

"Chịu, tao cũng đâu có nhiều thiếp thất giống mày? Một cô ả quản mình là đã đủ ồn ào rồi."

Gia chủ cũng đoán được là Hanma sẽ nói ra mấy lời kiểu vậy nên liền vừa làm việc vừa hờ hững bảo.

"Giao đồ tốt cho một đứa vô dụng thì lãng phí lắm. Để tao sử dụng vẫn là tốt hơn."

Hanma nghe với cùng Gia chủ làm điều có lợi mãi cũng thành quen rồi, gã ngáp một cái rồi cười khẩy. Nếu như Gia chủ đã quyết định như vậy thì gã ta cũng không buồn nhắc nhở nữa, dù sao ngồi ngoài để coi trò vui cũng không hẳn là quá tệ.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ