29. Mùa Tử Đằng (1)

93 21 0
                                    

Gốc Tử Đằng trước phòng ngủ của Mikey là một gốc cây rất cứng đầu và tùy hứng. Lúc nào thích thì sẽ cho hoa nỡ đầy luôn, lúc mà không thích thì dù cho có mong đợi ra sao thì cũng chỉ thấy được lá cây xanh thẳm.

Sano Manjirou, hiện giờ đã bảy tuổi, khoanh tay trước ngực rồi nhìn gốc cây thật lớn với những tán lá màu xanh tươi tốt. Nó luôn luôn nghĩ rằng cái cây này năm nay sẽ không ra hoa thế mà giờ đây đã bắt đầu lấp ló nhìn thấy chút sắc tím rồi. Theo như Ume bảo thì sắp tới hoa sẽ nở rất nhiều và đẹp nhưng vì bọn họ vẫn còn đang trong thời gian cấm túc cho nên là cửa của Tử Đằng Viên cũng sẽ không được mở ra.

Manjirou cũng không để tâm lắm, nó bước đến chỗ bàn đá bên dưới gốc cây rồi ngồi xuống ghế, tận hưởng sự mát mẻ do tán lá rậm rạp đem lại. Mới ngày nào nó mới chỉ năm tuổi mà giờ đây nó đã tròn bảy tuổi rồi.

Manjirou bảy tuổi thật ra cũng không thay đổi gì nhiều so với hồi còn nhỏ. Chỉ có điều là nó trông ốm và cao hơn mà thôi, ngoài ra mái tóc vàng hồng ngắn ngủn cũng dài ra đôi chút và cần phải cắt ngắn mất rồi.

Mà hai năm này, ngoại trừ những lúc rảnh rỗi ra thì những khoảng thời gian khác của nó đều chỉ có học và học. Nào là tập viết chữ, vẽ vời rồi đánh đàn, đánh cờ,.... Nói chung là nữ nhân học cái gì thì nó cũng phải học cái đó, nhưng mà ngoại trừ mấy cái vặt vãnh ấy ra thì nó vẫn thích nhất là chơi đá cầu, tung banh rồi chơi xích đu do Draken tạo ra cho mình.

Ema nhìn anh trai nhỏ nhà mình đang ngồi dưới gốc cây đầy nhàm chán thì liền mang theo đồ mình đang làm dở lại, Manjirou thấy nàng bưng đồ may vá ra thì cũng lười biếng lấy ra một cái túi thơm rồi cùng cô ngồi thêu hoa thêu cỏ trên đó.

Thật ra thì Manjirou cũng không có hứng thua với việc may vá này đâu, nhưng suốt hai năm qua, muốn đi trồng hoa, trồng quả thì lại bị Draken với Sanzu đuổi đi, vì thế trong Viên cũng không có gì để làm, nó cũng đành theo Ume với Ema ngồi thêu thùa để giết thời gian.

Nên nhờ thế, trong vài năm này nó đã thành công tập thêu được những hình đơn giản rồi. Ema nhìn nó thêu được hình của một bông hoa đơn giản thì liền thích ý cười trêu.

"Manjirou khéo tay thế, thêu hoa xinh ghê."

Nó nhướng mày nhìn cô rồi bảo.

"Đợi lớn thêm một chút nữa là mấy mama sẽ đem bảng thêu lớn đến cho anh. Lúc đó không chỉ đơn giản là hoa hoa, cỏ cỏ đâu."

Ema le lưỡi rồi tiếp tục thêu. Dù cho có thật là thế đi chăng nữa thì cô cũng đâu có sợ, chị Ume bảo rồi, cô về sau chắc chắn sẽ là người thêu đẹp nhất chỗ này cho mà coi. Manjirou nghe Ema nói thế thì cũng chỉ im lặng cười mỉm, Ema thêu rất đẹp và sinh động, các mama giáo tập khó tính nhất cũng đã khẳng định rồi cho nên sớm muộn gì cũng sẽ thành danh thôi. Chỉ là nó hiện tại vẫn chưa muốn ra ngoài, và cũng chưa muốn kẻ đang tự đắc phòng bị quá sớm.

Lẳng lặng mà rèn giũa chính mình mới là sự lựa chọn khôn ngoan nhất, Manjirou nhẹ nhàng lấy kéo cắt chỉ rồi thít chặt túi thơm lại. Thứ này là thứ nó sẽ tặng cho Draken và Sanzu, hai người đó dạo này luôn bị côn trùng với muỗi chích nén nó muốn đưa túi thơm đuổi côn trùng cho họ, mong là sẽ có tác dụng và hai người họ sẽ không còn bị ngứa ngáy hay dính bệnh.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ