125.

71 21 6
                                    

Tanami bị mắc phải căn bệnh rất lạ, không chỉ hay gặp ảo giác mà tính tình cũng nóng nảy hơn trước rất nhiều, sau khi kiên trì chữa bệnh được mấy tuần thì lại đột ngột bị đau đến mức không thể thở nổi. Vậy nên trong Nhi Tử Viên hiện tại, ngoại trừ những người hầu im lặng ra thì thứ duy nhất lên tiếng nhiều nhất cũng chỉ có vị tiểu thư nhỏ đang bị giữ chặt trên giường bệnh kia.

"Thưa Gia chủ, Tam tiểu thư hiện giờ đã ngủ rồi ạ."

Inari nhìn Gia chủ đang nghiêm túc làm việc thì thở dài. Kể từ ngày Tam tiểu thư bị bệnh, không chỉ có Chủ mẫu mỗi ngày đều lo lắng đến bật khóc mà cả Gia chủ cũng không thể làm việc gì khác cả, sự sầu lo cùng mệt mỏi đã lấp đầy Triều Dương Viên khiến nơi đây trở nên u ám và căng thẳng đến kỳ lạ, đến mức các thiếp thất khác trong Hậu viện cũng không dám đến gần vì sợ bản thân bị chịu liên lụy.

"Hầy..."

Gia chủ bỏ bút xuống, hắn nặng nề xoa xoa trán, đôi mắt cũng đỏ ngầu lên vì khổ sở cùng phẫn nộ. Vốn dĩ hắn đã nghĩ rằng, để các bác sĩ giỏi nhất túc trực ở đó là có thể cứu được Tanami, nhưng không thể ngờ được là tình huống lại ngày càng một tệ, sau khi chống chọi lẫn vật vã suốt một ngày một đêm thì cô bé cuối cùng cũng đã ngủ được, nhưng hắn không hề dám thả lỏng dù chỉ một giây một phút nào. Inari nhìn Gia chủ căng thẳng như vậy thì cũng chỉ có thể cứng người nói lời an ủi.

"Tam tiểu thư chắc chắn sẽ khỏe lên thôi, các bác sĩ giỏi nhất đều đã ở đó rồi."

"Thứ ta quan tâm nhất hiện giờ là nguyên nhân vì sao Tanami lại đột ngột trở bệnh nặng. Chúng ta rõ ràng đã rất cẩn thận rồi, chưa kể đến, sinh hoạt ngày thường của con bé cũng được đích thân ta và thân tín xử lý, làm sao lại có sai sót như thế này?"

Gia chủ nghiến răng nói, Inari cũng chỉ có thể thở dài rồi không thể nói thêm lời nào nữa.

Senju mang theo đồ sưởi ấm được lấy từ chỗ Maya rồi bước vào phòng của Ema. Trời dù đã vào xuân rồi nhưng tuyết rơi vẫn quá dày, khí trời cũng lạnh lẽo đến mức ảm đạm, dù cho có hối hả thì trên mặt của bất kỳ người nào cũng lộ rõ vẻ lo toan cùng âu sầu, chỉ có ở Vạn Thọ Viên, và chỉ có mỗi Ema là bình tĩnh ngồi nhìn và nghe mọi việc. Ema dừng việc thêu thùa, nàng nhìn Senju mang đồ sưởi ấm đến cho mình thì thở dài.

"Lão phu nhân cũng thật lạnh nhạt, cháu của mình đổ bệnh mà vẫn chỉ quan tâm đến việc sưởi ấm cho ta."

Senju chỉnh lại lò sưởi rồi nói.

"Lão phu nhân cũng là lo cho người, người là con gái của ngài ấy, là giọt máu đầu tim, sao có thể không lo cho được."

Ema cười khẩy, sau đó lại nói tiếp.

"Nhưng suy cho cùng thì Tam tiểu thư phải quan trọng hơn chứ? Cô bé dầu gì cũng là con gái do vợ cả sinh ra mà."

"Bệnh tình của Tam tiểu thư rất lạ, có trị cỡ nào cũng không khỏi nổi, các bác sĩ đang dự định là trích máu của cô ấy để xét nghiệm."

Senju điềm tĩnh giải thích lại mọi chuyện, sau đó thì đi đến, cẩn thận nâng tay của Ema lên rồi giúp nàng cắt móng tay đã dài ra một chút. Ema hơi nghiêng ngươi để Senju cắt móng tay cho mình, hờ hững nói.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ