68. Phủi bụi

114 28 7
                                    

Trên đời này, có những sự tồn tại tốt nhất là nên bị phủi kín bụi để không một ai có thể nhìn thấy, tốt nhất là cũng đừng nên tò mò rồi đưa mắt nhìn vào trong, bởi lẽ, nếu đưa mắt nhìn vào thì bạn cũng sẽ phải đối mặt với những thứ vặn vẹo, xấu xí mà bạn đã tạo ra.

"Lão phu nhân, nếu như người thật sự đang chán thì cứ để hạ nhân ở bên cạnh, cùng người nói chuyện đi."

Ema rời khỏi phòng sinh, đi đến phòng trà kiểu Trung Quốc trong Viên rồi nhẹ nhàng hành lễ với Lão phu nhân. Ume nhìn sang nàng, khuôn mặt nhợt nhạt, khóe môi còn dính máu trông thật thảm hại, Ema cau mày, siết nhẹ tay mình lại rồi nhìn sang Lão phu nhân, đạm nhiên nói tiếp.

"Hạ nhân tin chắc, lần nói chuyện này sẽ khiến cho người thỏa mãn đến mức chẳng thể phê phán ai đấy."

Nói xong, Ema nhìn tất cả mọi người trong phòng rồi nhẹ nhàng yêu cầu.

"Các vị có thể đi ra ngoài được rồi, hãy để Hạ nhân nói chuyện riêng với Lão phu nhân."

Thật là một người hầu không biết trời cao đất dày! Lão phu nhân cau mày nhìn thiếu nữ trước mắt rồi nghe thấy Maya nói.

"Tất cả đi ra ngoài đi."

Ema nhìn mọi người đều đã ra ngoài rồi nhìn Lão phu nhân đang thản nhiên uống trà. Nữ nhân này thật sự quá quá quắc lẫn đáng kinh tởm, nàng thật sự không thể tin nổi là một nửa dòng máu trong mình lại là của người đàn bà này. Nếu như không phải là vì bảo vệ Manjirou cùng với đứa cháu nhỏ kia, hi vọng của nhà Sano thì còn lâu nàng mới chịu đi nhận thân với nữ nhân này. Nhưng dù có là đang nghĩ gì, Ema vẫn chỉ bình tĩnh đi đến chỗ ghế ngồi của mình rồi ngồi xuống, Maya lạnh lùng nói.

"Cô gái trẻ, cho dù ngày thường Chủ nhân của cô có dung túng cô như thế nào thì cô cũng không có tư cách ngồi ở vị trí đó đâu."

Ema nhìn Maya, khuôn mặt lạnh lẽo giống y như đúc với Lão phu nhân ngày còn trẻ làm nàng ta choáng váng, nàng ta đã từng nghe thấy có người bàn tán về bộ dáng của Ema rồi nhưng lại không ngờ là thiếu nữ này lại giống Lão phu nhân đến mức này, nếu cả hai người đứng chung một chỗ thì có lẽ ai cũng sẽ nghĩ hai người bọn họ là một cặp mẹ con.

Ema nhìn Lão phu nhân rồi đưa lên tờ xét nghiệm lẫn lá thư đã được gấp kỹ, che giấu nội dung cho Maya. Maya do dự nhận lấy lá thư rồi đưa đến cho Lão phu nhân, Lão phu nhân nhướng mày nhìn Ema rồi cười nhạt.

"Khuôn mặt của nhà ngươi giống ta thật đấy, thật sự là do Sakurako đẻ ra à?"

Ema cũng cười khẩy, đáp trả.

"Hạ nhân thì lại nghĩ mình sao lại có thể xấu xí như vậy, một chút phong thái của mẹ cũng chẳng thể nhiễm được."

Lão phu nhân hừ giọng rồi mở lá thư kia ra để xem, ban đầu, nàng ta vẫn còn có thể điềm tĩnh được, nhưng sau đó, sau khi đã đọc kỹ bức thư thì khuôn mặt của nàng lại tái xanh. Lão phu nhân đặt mạnh lá thư xuống rồi mở ra tờ giấy xét nghiệm, khuôn mặt tái xanh giờ đây đã trắng bệt không còn một giọt máu! Ema thu hết thái độ của nàng vào mắt rồi đứng dậy, cung kính nói.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ