62. Cầu xin

151 28 21
                                    

Sau khi đã xác định Tử Đằng Viên an toàn, Gia chủ nhẹ nhàng ôm Manjirou lên rồi bế vào phòng ngủ. Nhìn xuống thiếu niên, khuôn mặt nho nhỏ đều tái nhợt đến mức chẳng thể thấy được chút máu nào rồi.

"Manjirou, thở chậm thôi."

Hắn nhẹ giọng an ủi cậu rồi đặt cậu nằm xuống đệm, cơ thể được đặt xuống đệm khẽ co rụt lại, đôi mắt đen láy cũng sáng lên một tia đau khổ cùng hoảng sợ. Nhìn thấy thiếu niên mọi khi ở cạnh mình không dám thở mạnh giờ đây lại càng thêm hoảng hốt càng làm cho Gia chủ thêm phẫn nộ, nhưng rồi bên cạnh, một thân mình mềm mại ngồi xuống rồi nghiêng người dựa cả người lên cánh tay của hắn, kèm theo đó là giọng nói mềm mại tràn ngập lo lắng cùng nũng nịu của nữ nhân.

"Gia chủ, đêm cũng đã khuya rồi, người đừng có tức giận mà."

Nói xong lại nhìn đến Manjirou đang im lặng nằm trên đệm, nhẹ nhàng nói.

"Thục phu nhân, mọi thứ đều đã an toàn rồi nên xin người cứ an tâm nghỉ ngơi đi ạ."

Gia chủ cùng Manjirou lặng im không nói, nữ nhân kia cắn cắn môi rồi siết chặt tay Gia chủ, nói nhẹ.

"Gia chủ, Thục phu nhân bây giờ rất cần không gian riêng, hay là chúng ta đi về nghỉ ngơi trước đi ạ?"

Kết quả là lại dẫm phải mìn nổ, chỉ thấy Gia chủ nhìn sang nàng rồi quát lên.

"Ngu xuẩn!"

Chủ mẫu vừa bước vào Tử Đằng Viên, nghe thấy tiếng rống giận của Gia chủ thì vội cùng với các hạ nhân khác quỳ xuống. Mà nữ nhân kia thì đã bị dọa cho sợ đến mức mặt trắng nhợt rồi, nàng lắp bắp.

"Gia, Gia chủ bớt giận, thiếp, thiếp chỉ là..."

"Chỉ là cái gì?"

Gia chủ tức giận, rất muốn đưa tay ra để đẩy nàng ra lại nghe thấy Manjirou khẽ rên lên. Cố nén xuống sự phẫn nộ, hắn trừng mắt nhìn nàng ta rồi gằn giọng.

"Thục phu nhân bị động thai khí, cần nhất là ta đây ở bên cạnh mà cô dám kêu ta là phải đi cùng cô? Cô là người của Viên nào, do ai quản lý?"

Nàng ta hoảng hốt, sau đó liền run rẩy đến phát khóc. Thục phu nhân có thai, ai mà biết được chứ, với cả cho dù có là bị động thai khí thật thì không phải cũng là chuyện nhỏ sao. Năm đó các vị thiếp thất khác mang thai, động thai khí cũng chưa từng thấy Gia chủ tức giận đến mức này. Nhưng dù cho nàng ta có nghĩ gì đi chăng nữa thì cũng không dám nói ra miệng, nàng ta cúi thấp đầu, mím môi nói.

"Thiếp tại vị Tiểu thư, là người từ Cẩm Tú Viên ạ."

Là người của Viên do Hạnh phu nhân làm chủ, Gia chủ híp mắt rồi lạnh lùng nói.

"Hạnh phu nhân dạy dỗ ngươi thật tốt, Chủ vị một Viên bị gì cũng chẳng thể lo nổi lấy một lần, uổng cho nàng ta là người khôn khéo hiểu chuyện!"

Nói đến đây là đủ để biết số phận của nữ nhân kia là gì rồi, Gia chủ hừ giọng không để ý đến nàng nữa rồi quay sang nhìn Manjirou.

"Manjirou, em đừng có căng thẳng quá. Có anh cùng bác sĩ ở đây, em và con nhất định sẽ an toàn."

Manjirou nhắm mắt gật đầu, Gia chủ cũng vỗ nhẹ lên tay cậu để an ủi rồi nghe thấy có người bước vào.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ