54. Tỉnh táo

113 25 14
                                    

Trong Hậu viện sâu không thấy đáy này, tình chị em hoặc là tình mẹ con, chủ tớ cũng không thể nào sâu đậm được. Là vì ân sủng, cũng là vì tự bảo hộ bản thân mình, dẫu cho có lương thiện ra sao thì cũng phải trở nên mạnh mẽ, ngoan cường và khôn khéo hơn.

Minh phu nhân nhìn những nữ nhân đang tươi cười trước mắt mình, trong miệng của họ giờ đây đều tràn ngập lời hay ý tốt, những cặp mắt hướng về nàng, nhất là cái bụng phập phồng cũng tràn ngập những cảm xúc vô cùng phức tạp. Nhưng Minh phu nhân vẫn như thường, thậm chí là còn vờ như không thấy mà đặt nhẹ bàn tay lên bụng của mình.

Suốt mấy tháng qua, ngoại trừ việc liên tục bị đứa nhỏ này hành hạ ra thì nàng cũng không còn gì để làm. Chính sự trong Hậu viện đều do Chủ mẫu cùng Hạnh phu nhân tiếp quản, bạn thân nhất của nàng là Manjirou, giờ đã chính thức nhận được thẻ trúc thăng vị lên làm Phu nhân rồi thì lại phải bận học nằm lòng các lễ nghi, hoặc là đến chỗ các vị trưởng lão khác để làm quen qua.... Vô cùng bận rộn nhưng mỗi ngày đều rất cẩn thận sai người mang chút đồ ngon qua cho nàng bồi bổ.

Nghĩ đến biểu tình mong chờ lẫn hâm mộ không chút giả dối trong đôi mắt trong veo kia, khóe môi của Minh phu nhân khẽ cong lên nhưng lồng ngực lại không khỏi có chút đau đớn. Nàng nha, chính là yêu quý những đứa con của Gia chủ nhất, những đứa trẻ da phấn mặt ngọc kia lúc nhỏ đều trắng trẻo và mập mạp rất là đáng yêu, nàng nhìn thấy thôi đã nhũn hết cả người vì yêu thích rồi. Giờ đây có con đương nhiên là lại càng hạnh phúc, nhưng sau khi biết Manjirou cũng mang thai gần như cùng lúc với mình mà con lại chết yểu trong bụng là lòng nàng lại như thắt lại.

Rõ ràng mang thai là một chuyện rất tốt, rất đáng mừng, nàng cũng biết rằng, ai ai trong cái Hậu viện này cũng đều không muốn Manjirou sinh con nhưng trẻ nhỏ vô tội, ai lại có thể độc ác đến mức lại ra tay hại chết một đứa nhỏ còn chưa thành hình cơ chứ? Minh phu nhân thở dài, lại không ngừng suy đoán trong đầu.

Là Chủ mẫu chăng? Do bà ấy sợ là con của mình sẽ bị con của Manjirou uy hiếp địa vị. Hay là do Ito Hanako, người hay ghen ghét và đố kỵ với nhiều người khác trong Hậu viện? Còn có Hạnh phu nhân thâm tàng bất lộ luôn luôn im lặng đâm thọc sau lưng người khác nữa, ai ai cũng quá đáng nghi nhưng lại chẳng thể nào nắm bắt đằng đuôi hay lần ra manh mối được.

Người hầu của nàng thấy nàng bần thần như vậy thì biết nàng lại nghĩ đến Manjirou, người hầu đó đi đến, đặt xuống bàn một chén thuốc đông y đen ngòm, bảo.

"Chủ nhân, hãy uống chút thuốc đi ạ. Thục phu nhân nói, chút nữa sẽ đem bánh hoa quả đến cho người cùng Sư tử nhỏ trong bụng của người ạ."

Minh phu nhân lấy lại tinh thần, trên khuôn mặt thanh tú có chút đạm nhiên bỗng xuất hiện một nụ cười ngọt ngào, nàng nâng chén thuốc lên, vừa cười vừa mắng.

"Đừng có học theo Manjirou, nhỡ như là bé gái thì còn không phải sẽ bị đồn là Sư tử cái hung dữ sao?"

Người hầu cũng tươi cười khanh khách, nói.

"Thục phu nhân nói Sư tử chính là Sư tử, có là con trai hay con gái thì cũng đều hung dữ với đáng yêu."

Minh phu nhân bị chọc cười, mùi thuốc đắng nghét cũng dịu đi không ít. Kể từ lúc nàng có thai, ngoại trừ việc Gia chủ hay ghé qua thăm hỏi lẫn chăm sóc ra thì chỉ có Manjirou là không màn sáng tối là đến bầu bạn. Cậu nói rằng không muốn để nàng gặp nguy hiểm giống mình, cũng càng muốn xem thử bộ dáng của thai phụ là thế nào để về sau còn chuẩn bị cho bản thân, nàng cũng áy náy, mấy lần còn tự trách, nắm lấy tay của thiếu niên mà bảo.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ