98.

92 25 7
                                    

Với tình hình hiện giờ, Manjirou có muốn rời khỏi phòng bệnh thì cũng rất khó, không chỉ có người của Shinichirou ở bên ngoài canh chừng mà bác sĩ của cậu, Haitani Rindou cũng canh chừng rất kỹ.

Cộc cộc

Manjirou đóng quyển sách nhỏ trong tay lại, cậu thoáng nhìn cửa phòng bệnh rồi lãnh đạm cất quyển sách trong tay lên bàn bên cạnh. Shinichirou không để cho cậu có khả năng tự tổn thương mình nên mọi thứ trong phòng đều làm từ gỗ hoặc là nhựa, cả cửa sổ của phòng cũng được làm từ loại kính chỉ có thể nhìn được từ bên trong, mọi thứ đều được làm và kiểm tra rất kỹ lưỡng, Manjirou không thể nào thoát ra ngoài dễ dàng được.

"Hôm nay tinh thần của cậu có vẻ tốt hơn nhỉ?"

Vị bác sĩ bước vào là một thanh niên trẻ tuổi, khuôn mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi vì phải thức đêm và làm việc liên tục nhiều ngày, Manjirou có thể nhìn thấy ở dưới cằm của gã lún phún râu, rất lôi thôi nhưng điều đó cũng chứng tỏ là gã đã đến đây ngay sau khi báo thức của gã reo lên. Ừm, cũng không có gì bất ngờ, Rindou trước đây cũng là một bác sĩ rất tận tâm và luôn đến đúng giờ mỗi khi cậu cần đến gã.

"Anh đến đúng giờ ghê, sao không sửa soạn rồi mới đến?"

Và như một lẽ đương nhiên, Manjirou cũng chỉ thoải mái được một chút khi gặp Rindou thôi. Gã trai kia bỏ mắt kính ra rồi xoa xoa trán, mắt của gã vẫn rất đỏ, có vẻ như đã không ngủ đêm qua, nhưng Manjirou không quan tâm lắm, cậu nghiêng đầu nhìn phía cửa sổ rồi hờ hững bảo.

"Tâm trạng của tôi đương nhiên là tốt, anh không cần phải quan tâm."

"Nếu như anh trai cậu mà không ghé qua thường xuyên thì tôi cũng không muốn dính dáng gì đến cậu."

Rindou nói xong thì đến gần để khám bệnh cho cậu. Gã nhìn cổ tay trắng ngần, nhìn từng đường gân xanh mỏng manh ẩn dưới làn da đó, trong lòng không khỏi cảm thấy ám ảnh.

Gã còn nhớ, mấy tháng trước, sau khi đến khám và nhận ra Manjirou đang mang thai thì ít lâu sau đó, cậu đã bị vu oan tội tư thông và bị Gia chủ hạ lệnh phá thai, sau đó, mỗi khi nhớ lại gã đều cảm thấy căng thẳng và sợ hãi vô cùng. Thời điểm đó, ai cũng biết rõ, gã là người gần gũi và thân thiết với Manjirou nhất, chỉ cần có một kẻ nào có tâm thì gã sẽ bị buộc tội là tình nhân bí mật của Manjirou ngay.

Nhưng giờ thì khác, không có ai ở đây để quan sát gã khám bệnh cho Manjirou và Manjirou cũng không cần phải thẳng lưng, nghiêm mặt như những Phu nhân khác trong nhà chính, điều này rất tốt, gã cũng có thể nói chuyện lẫn trao đổi nhiều hơn với cậu để cải thiện tinh thần đang bất ổn của bệnh nhân đặc biệt này.

"Vết thương của cậu cũng sắp lành rồi, sắp sửa được... Xuất viện rồi."

Rindou là một người không quá tinh tế nhưng gã biết Manjirou không thích những câu chuyện có liên quan đến nhà hoặc là về nhà, còn về phần nguyên do thì gã cũng không có ý định muốn xen vào hoặc tìm hiểu sâu hơn. Đợi khám bệnh xong rồi, Manjirou thở nhẹ rồi dựa lưng vào đầu giường để tiếp tục đọc sách, Rindou liếc nhìn qua bìa sách, một quyển sách được viết bằng tiếng Anh.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ