12. Chờ đợi

121 30 6
                                    

Ume nhìn Manjirou đang xem tài liệu, đôi mắt của nó cứ như đang bị dính chặt vào đó vậy.

Vì Manjirou suy cho cùng cũng chỉ mới năm tuổi, dù rằng khả năng học hỏi rất nhanh nhạy và nhận biết mặt chữ tốt nhưng việc nó có thể hiểu hết những chữ trong tài liệu là bất khả thi, thế nên bảng báo cáo dù rằng chi tiết cũng khá là ngắn gọn. Ume im lặng nhìn nó đặt đống tài liệu xuống với khuôn mặt nghiêm trọng, trong lòng cũng không khỏi nghi hoặc.

"Những người hầu này thật sự rất đáng nghi. Gốc gác dù rằng rất rõ ràng, chứng cứ làm người hầu ở chỗ chúng ta cũng vô cùng xác thực nhưng làm dưới trướng của ai, nghe ai sai bảo lại rất là hiếm thấy."

Manjirou híp mắt lại rồi nhìn thấy Ema đang cùng với một người hầu nữa mang một hộp bánh ngọt vào phòng, nó nhìn Ume để ra hiệu cho cô im lặng rồi thấy Ema cung kính nói với mình.

"Tiểu chủ nhân, đây là quà do Gia chủ tặng ạ."

Người hầu bên cạnh cũng im lặng đặt trà xuống trước mặt nó rồi từ từ lui ra ngoài, Manjirou không vội uống trà mà chỉ kéo Ema lại gần mình, giúp cô bé chỉnh lại đầu tóc rồi đưa lư đồng sưởi ấm của mình cho cô. Làm xong tất cả rồi mới quay lại thảo luận với Ume.

"Muốn biết trong chăn có rận thì ta phải đắp thử. Ume, hiện giờ tuyết đang rơi nhiều, lại thêm việc những người hầu ít ở gần nhau cho nên chúng ta không thể thăm dò được, đợi khi nào tuyết ngừng rơi, cô đi kiếm một người hầu nào đó còn trẻ tuổi nhưng có thể trung thành với ta về đây, người đó sẽ giúp cô nghe ngóng một số chuyện."

Ume khẽ gật đầu, đáp.

"Dạ, Ume biết rồi ạ."

Ema ôm eo anh trai mình, dụi đầu vào hõm cổ nó rồi lim dim đôi mắt như thẻ sắp ngủ. Nó cũng xoa tóc của cô bé rồi tiếp tục nói ra suy nghĩ của mình.

"Ta đang nghi rằng, những người hầu được sai đến đây chính là người do Chủ mẫu, Ngân phu nhân phái đến."

Manjirou nghi hoặc cũng không phải là không có cơ sở. Nó đã nhìn thấy thái độ của một số người hầu cấp thấp tại Hạ Nguyệt Viên khi nhắc đến Ngân phu nhân cùng người hầu của cô ta. Nói sao nhỉ? Đó chính là một biểu tình vô cùng chán ghét và khinh bỉ, với thái độ đó, nếu như là nội gián thì chắc chắn thái độ và biểu tình cũng sẽ không khác gì nhau đâu. Và không may là nó đã từng bắt được và nghe thấy hai người hầu trong Viên cãi nhau. Nội dung của cuộc cãi vã đó ban đầu nó nghe không hiểu lắm nhưng về sau, khi thỉnh an Chủ mẫu rồi nó mới hiểu và để ý.

'Nếu như không phải nhà của các ngươi hèn mọn quỳ rạp dưới chân của Gia chủ, cầu xin ngài ấy thu nhận con gái của nhà các ngươi thì làm sao ả ta có thể leo lên được vị trí Phu nhân chứ?'

Một nữ hầu lớn tiếng trì triết nữ nhân đang xúc phạm đến mình, nữ nhân đó bị chọc dính chỗ nào đó nên liền quát.

'Cho dù có quỳ rạp dưới chân Gia chủ thì nhà chúng ta cũng là nhà đã hỗ trợ cho ngài ấy biết về mọi thứ, còn nhà các ngươi? Ha, rõ ràng con cái trong nhà người nào cũng lớn và già hơn Gia chủ, mặt mũi còn chả ra gì mà còn bày đặt đến đây làm Chủ mẫu. Nếu như không phải bà ta đến trước thì không chừng Phu nhân nhà ta đã làm Chủ mẫu rồi.'

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ