129.

73 23 3
                                    

Sự ra đi của Tanami chính là điều mà ai cũng có thể đoán được, Chủ mẫu ngay sau khi biết được tin thì sốc đến mức ngất đi tại chỗ, may sao là các bác sĩ có mặt cho nên mới giữ lại cái thai cho nàng ta được, nhưng nhìn nàng ta nằm trên giường không thể dạy nổi thì ai cũng bắt đầu có suy nghĩ lung tung.

Manjirou nhìn dòng người đang dần rút đi thì cũng rũ mắt, từ từ đi về chỗ ở của mình. Đối với cậu, bất kỳ đứa trẻ nào mất đi trong Hậu viện này cũng là một nỗi đau, nhưng riêng Tanami, Nana và bất kỳ đứa trẻ nào của kẻ thù thì cậu lại chẳng có cảm giác gì cả, riêng Ouga là đứa con do cậu ban tặng cho Ito Hanako cho nên mới đau đớn, chứ không thì cậu cũng sẽ không quá đau đớn. Manjirou híp mắt nhìn trời đêm lạnh lẽo, tiếng khóc tỉ tê của người phụ nữ trong phòng khiến lòng người phiền muộn nhưng lại chẳng ai dám ho he lời nào cả.

Rồi, cậu hơi liếc nhìn vào bên trong, hình ảnh Gia chủ đang ôm Chủ mẫu, từ tốn vỗ về khiến người ta nhìn mà xót thương phản chiếu vào đôi mắt đen bình thản. Thật giả tạo và trêu người, nếu như các người biết đau thì vì sao còn phải làm ra những trò chia tách con cái cùng người mẹ ra vậy? Giới hạn của người mẹ luôn là con cái, và con cái thì luôn luôn cần sự chở che của người mẹ, đó là suy nghĩ thường tình và đúng đắn nhất nhưng đám các người nào có để tâm?

Ha. Manjirou cười khẩy, trong lòng cũng trào dâng lên sự chán ghét và kinh tởm đến tột cùng. Nhìn Chủ mẫu ngồi đó, gặm nhắm nỗi đau làm cho cậu rất hả hê và sung sướng. Ngay từ đầu cậu đã chẳng tốt lành gì rồi, trái tim của cậu cũng chẳng phải là một màu thuần trắng, cậu không muốn xót thương cho những kẻ không đáng một lần nào nữa, mà chưa kể đến, người đàn bà đang khóc đến tê dại kia lại chính là kẻ đã tự tay giết hại những đứa con chưa thành hình của cậu, Kisaki Tanami được chết nguyên hình nguyên dạng đã là sự nhân từ cuối cùng của cậu rồi.

May mắn là bên ngoài có gió lạnh quất mạnh vào thân mình cậu, khiến cậu co rúm người vì lạnh và đồng thời, những suy nghĩ hỗn loạn tiêu cực cũng hoàn toàn mất đi. Manjirou nhắm mắt lại rồi bước ra ngoài, nhưng cậu không vội rời đi mà lại dừng lại trước một gốc cây phong đã khô héo.

"Đại thiếu gia, sao cậu không vào trong phòng cho ấm áp đi?"

Cậu điềm tĩnh nhìn vào thân cây, phía mặt sau chợt có tiếng loạt soạt của tuyết rơi xuống, cậu im lặng nhìn Hikaru bước ra, đứa trẻ này đã cao hơn cậu một chút rồi, khuôn mặt cũng đã rút đi sự ngây thơ của hồi nhỏ. Hikaru nhìn cậu, mắt mũi đỏ bừng lên vì khóc quá nhiều, Manjirou suy cho cùng cũng không thể giận chó đánh mèo mà liên lụy đến đứa trẻ đã luôn giúp mình hồi còn nhỏ, cậu giơ tay ra một chút rồi khựng lại.

"Cậu lạnh lắm đấy, có biết không?"

Hikaru nhắm mắt, khổ sở nói.

"Tanami chết rồi, con bé so với tôi còn cảm thấy lạnh lẽo hơn nhiều."

Manjirou im lặng rồi thở dài, cậu nắm tay của đứa trẻ, dẫn nó rời khỏi chỗ của mẹ mình rồi đưa đến Nhi Tử Viên. Dù Khổng Tước Viên có ở đối diện thật nhưng Hikaru đã lớn rồi, nếu ở trong Viên của cậu thì sẽ lại có mấy tin đồn không hay, mang đến Nhi Tử Viên vẫn an toàn hơn.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ