14. Che đậy

114 31 7
                                    

Chủ mẫu kinh ngạc nhìn Sakurako, người cô chồng đang bế trong tay mình bé con tóc vàng hồng, nàng đưa con trai của mình cho vú nuôi bế rồi đứng dậy, nàng nhẹ giọng hỏi, trên môi cũng là một nụ cười hết mực dịu dàng.

"Cô Năm, cô ghé qua thăm cháu sao ạ?"

Sakurako cũng nhẹ nhàng hành lễ rồi nói.

"Thiếp thân Sakurako Sano đến thỉnh an Chủ mẫu, chúc Chủ mẫu một buổi chiều an lành."

Chủ mẫu vội nói, trời mới biết, ai trong nhà chính cũng đều phải cung kính với nàng nhưng riêng Sakurako có thân phận ngang ngửa lẫn trên Lão phu nhân mấy bậc thì không thể nào làm ra chuyện này được, nàng sẽ bị cha và mẫu gia quở trách mất. Nghĩ vậy, nàng liền đi lại để đỡ Sakurako dậy.

"Kìa cô, cô là trưởng bối, sao lại có thể hành lễ như vậy?"

Sakurako đứng lên, đặt Manjirou xuống ghế ngồi gần đó rồi quay sang Chủ mẫu, mỉm cười đầy thản nhiên, sau đó lại nhẹ nhàng bảo.

"Thiếp thân dù cho có mang danh là trưởng bối nhưng còn không phải chỉ là mẹ của một thiếp thất có thân phận thấp hèn thôi sao? Chủ mẫu hà tất gì phải cung kính như vậy chứ?"

Ý cười trên khuôn mặt Chủ mẫu khẽ đông cứng lại, đôi mắt cũng nhẹ nhàng chớp chớp như thể đang phân tích câu nói của cô, nàng đưa mắt nhìn sang Manjirou đang có vẻ không ổn thì thốt lên.

"Ôi trời, tại sao mặt mũi của Manjirou lại tái xanh như thế này?"

Sakurako bật cười, giọng cười lạnh tanh làm cho Chủ mẫu có hơi sợ hãi, nàng quay sang kêu vú nuôi bế con mình đi rồi liền cười gượng mà nhìn cô.

"Cô Năm, người đến đây là muốn dạy bảo gì ta sao?"

Sakurako nhướng mi, nàng tiêu sái vuốt nhẹ tóc mình rồi bắt đầu châm chọc.

"Thiếp thân chỉ là một phu nhân nhỏ nhoi thấp kém, làm gì mà có tư cách chỉ bảo Chủ mẫu? Nhưng có lời này ta cũng cần phải nói với Chủ mẫu. Trong cả cái cuộc đời này của ta, từ lúc ta mới sinh ra cho đến tận lúc thành gia lập thất, ngoại trừ việc tự quyết định hôn nhân và hạnh phúc của mình ra thì cả đời này của ta đều đã hi sinh vì nhà chính, mọi thành tựu lẫn lợi ích mà ta có đều được dành cho nhà chính. Cô thân là Chủ mẫu, là khuê nữ nhà lành, một móng tay còn chưa chạm được vào mặt nước của cái nhà này thì cô lấy cái quyền gì mà dám bức hiếp con của ta?"

Cả căn phòng ấm áp được đốt hương ngòn ngọt phút chốc trở nên thật âm trầm, lạnh lẽo và khó thở. Ý cười trên mặt Chủ mẫu cứng đờ, sống lưng cũng lạnh toát khi bị đôi mắt sắc nhọn như dao của Sakurako dán lên người, sau đó, Chủ mẫu vẫn cố gắng tươi cười, giọng điệu của nàng giờ đây cũng tràn ngập sự khiêm nhường cùng tôn kính.

"Thưa cô, con chưa bao giờ bức hiếp gì Manjirou ạ. Con luôn xem em ấy là em nhỏ trong nhà nên luôn cố gắng cưng chiều và đáp ứng những thứ mà em ấy muốn."

Lời này hoàn toàn chọc giận Sakurako, cô khoanh tay lại, đôi mắt lãnh đạm cũng nhìn Chủ mẫu như đang nhìn một bộ xương khô vô giá trị vậy.

"Nếu vậy thì Chủ mẫu đã từng cho người đến Tử Đằng Viên thăm hỏi hoặc dò xét qua chưa? Trong Tử Đằng Viên bị mất bao nhiêu món đồ, bị tiểu nhân làm loạn, chủ Viên còn bị người hầu bóp cổ dọa giết bao nhiêu lần, Chủ mẫu có biết không?"

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ