24. Tàn nhẫn

111 26 4
                                    

Ema dù cho có là trưởng nữ trên danh nghĩa của nhà Sano nhưng sâu trong máu của nàng vẫn sở hữu mặt tối và tàn bạo của nhà Kurokawa.

Nàng nhìn một đám người bị trói gô ở phía góc tường rồi đi ra ngoài, kêu Draken đi vào trong phòng với mình. Draken cũng đi vào theo yêu cầu rồi nghe thấy Ema hỏi.

"Ban nãy anh đã tìm ra được tên cầm đầu chưa?"

Draken là người thành thật lẫn cẩn trọng cho nên dưới câu hỏi của Ema, rất nhanh cậu đã trả lời.

"Kẻ cầm đầu ở phòng bên cạnh, ở đây chỉ có mấy người hùa theo mà thôi."

Ema nghe vậy thì liền đếm đếm số người ở trong phòng. Ở trong Tử Đằng Viên, có tổng cộng hết thảy là mười bốn người hầu (tính cả nhóm Ume), và người ở trong phòng này hiện giờ là có năm người.

Và tính thêm một tên cầm đầu bên cạnh nữa thì tổng cộng là 6/10 tên đã phản bội. Ema hừ giọng rồi cùng Draken đi vào phòng bên cạnh. Nhìn tên cầm đầu cũng đã bị trói lại và đang nhìn mình bằng cặp mắt căm hận, Ema nhếch môi. Khuôn mặt nho nhỏ đáng yêu như một thiên sứ trong bóng đêm lại lộ ra vẻ tà ác cùng rùng rợn của một ác quỷ. Cô bước lại từng bước, hai tay chắp ra sau lưng rồi cúi người xuống, ngọt ngào gọi.

"Anh Shoma, nghe nói là anh đang định đến Đào Hoa Viên để nịnh nọt người bên đó hả?"

Shoma bị bịt miệng bằng một miếng giẻ lau, nhưng tiếng rên la trong cổ họng vẫn cứ truyền vào tai của Ema. Cô làm như không nghe mà chỉ ấn tay mình vào cổ họng của hắn, khe khẽ thở dài.

"Chậc... Giá như bây giờ là mùa đông thì tốt rồi. Thả người xuống dưới hồ băng, nhìn người bị đóng băng thật sự rất là thú vị, Chủ nhân cũng không cần phải mất công sai ai đi nặn người tuyết."

"Ư.... Ứ.... Ưm!"

Rồi Ema lại bật cười đầy hồn nhiên và ấm áp.

"Sao vậy, anh cũng tiếc nuối lắm khi mà không được làm cho Chủ nhân của chúng ta vui sao?"

Shoma trợn mắt nhìn Ema đang mỉm cười đầy gian mãnh rồi lại thấy cửa phòng mở ra. Sanzu bước vào còn theo sau là những người hầu không có ý định phản bội, Ema nhìn Sanzu một cái, nụ cười trên môi lại trở nên dịu dàng hơn và ngọt ngào hơn hàng vạn lần.

"Haruchiyo, nói về tra tấn phạm nhân thì nhà của anh là giỏi nhất nhỉ? Không biết là anh có kế thừa được gì không nhỉ?

Sanzu hờ hững nhìn Ema một cái rồi lại nhìn Shoma đang co rúm người lại khi nhìn thấy cậu. Cậu chớp mắt rồi đưa tay kéo găng tay màu đen của mình xuống.

"Những kẻ nào có ý đồ phản bội Chủ nhân đều phải chết."

Ema hài lòng thu mắt lại rồi bảo.

"Khi nào các mama giáo tập cho Chủ nhân đi rồi thì buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Haruchiyo, hi vọng là anh sẽ cho đám người còn lại xem được một buổi biểu diễn nhớ đời."

Hoàn toàn không hề có chút thương xót hay là nhân từ, Sano Ema giây phút này tựa như quỷ Atula bước lên từ địa ngục đẫm máu vậy. Khuôn mặt nghiêm nghị, mắt sắc tựa dao, lời nói mềm mỏng lại vô cùng có uy nghiêm, đến cả hình phạt mà cô lựa chọn cũng là thứ mà Draken dù có trấn định hay là Sanzu có tàn nhẫn cũng phải rửa mắt mà nhìn.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ