119.

72 24 3
                                    

Trời vào đông rồi, sự việc cần xử lý vào cuối năm cũng nhiều hơn bình thường, Gia chủ sau khi dùng bữa sáng xong thì nhẹ nhàng lau miệng rồi ra lệnh.

"Chủ mẫu bệnh nặng chưa khỏi, việc cuối năm cũng nhiều không xuể, thế nên cứ giao cho Nhật và Minh phu nhân làm đi. Về phần Thục phu nhân, khi nào tỉnh lại thì cứ nói với em ấy rằng: Thoải mái nghỉ ngơi, chừng nào ta rảnh sẽ ghé qua thăm em ấy."

Thục phu nhân bị thương nặng nên đã hôn mê rất lâu rồi, Gia chủ mỗi lần ghé qua thăm đều sẽ đau lòng lẫn tức giận hồi lâu, thế nên quan hệ giữa hắn và Chủ mẫu cũng càng lúc càng xa cách, ai cũng đang bắt đầu dự đoán và nghĩ rằng cả hai sớm muộn gì cũng sẽ tiến đến một cuộc ly hôn. Và Minh phu nhân, người phụ nữ duy nhất gần gũi với Gia chủ hiện tại chính là người được dự đoán sẽ thế chỗ của Chủ mẫu.

"Chủ nhân, hôm nay Gia chủ bảo rằng sẽ đến Khổng Tước Viên."

Người hầu rũ mắt nói với thiếu niên xinh đẹp đang được người hầu rửa mặt lẫn thay đồ cho. Thiếu niên vừa nghe được thì mày mỏng liền cau lại, cậu nhìn người hầu, hung tợn hỏi.

"Ngươi vừa nói cái gì?"

Người hầu cứng người, lại không thể không trả lời câu hỏi của cậu.

"Thưa, Gia chủ nói rằng, muốn ở cạnh Thục phu nhân ạ."

Thiếu niên phẫn nộ ném khăn mặt xuống, tức giận đập lên bàn trang điểm khiến mấy món đồ trên đó hơi run lên, khuôn mặt được phản chiếu trong gương cũng vặn vẹo một cách đáng sợ.

"Lại là Sano Manjirou, khốn kiếp, rốt cục cái tên đó có chỗ nào đặc biệt chứ, lúc nào cũng là hắn, lúc nào cũng là Khổng Tước Viên, Gia chủ không thấy chán được sao!"

Mấy người hầu đã sớm quen với phản ứng tức tối này của Hermit, tuy rằng họ đều sợ thủ đoạn lẫn hình phạt do cậu ta đưa ra, nhưng vì cũng đã quen nên ít ai có lúng túng hoặc không biết cách dỗ cậu ta. Người hầu thân cận của cậu ta cũng đi lại, cẩn thận chải tóc cho cậu rồi nói.

"Thục phu nhân hiện giờ cũng rất ít thể hiện tình cảm với Gia chủ. Thiếp thất chống đối Gia chủ thì lâu dần cũng sẽ khiến ngài ấy chán ghét mà thôi."

Hermit bĩu môi, buồn bực xoa xoa tay của mình.

"Chán ghét? Ta thấy Gia chủ càng bị cự tuyệt thì càng hăng hái thì có, hừ, thủ đoạn của tên đó đúng là đáng sợ mà."

"Phải phải, dù sao cũng là người ở trong Hậu viện này, ai mà chả có chút thủ đoạn chứ? Nhưng Chủ nhân à, chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian, đặc biệt hơn nữa là người cũng không bị vướng mắc gì vụ sinh nở, sẽ không bị ảnh hưởng gì đến dung mạo đâu ạ."

Hermit được người hầu dỗ ngọt một hồi thì thở dài, cậu ta nhìn bản thân mình trong gương, bộ dáng lạ lẫm, vặn vẹo khiến tim cậu đau nhói lẫn khó chịu đến cùng cực. Ai ai trong Hậu viên này cũng đều nói rằng, cậu là thế thân của Sano Manjirou, thậm chí cả người đưa cậu ra khỏi địa ngục tăm tối cũng là vì khuôn mặt và dáng vẻ giống với Sano Manjirou, thật chẳng khác nào là đang cười nhạo và chế giễu cậu rằng cậu cả đời này chỉ có thể là cái bóng dưới chân của Sano Manjirou vậy. Cho dù cậu có phẫn nộ, căm tức và phát khùng thế nào thì thứ nhận lại được cũng chỉ có sự chê cười và khinh thường từ những cặp mắt của người đời.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ