25. Tử Đằng Viên (1)

89 26 0
                                    

Cho dù Manjirou có bị thương nặng đến chừng nào thì cả một cái Hậu viện lớn đến chừng này cũng chẳng có một ai quan tâm hay đoái hoài đến cả. Nếu như lúc trước thăm hỏi là còn vì gia thế thì khi mất gia thế rồi, Sano Manjirou trong mắt bọn họ chẳng khác gì là một miếng giẻ lau dùng xong là bỏ được cả.

Mà nói đúng hơn là ngoại trừ Ling Mei và Chủ mẫu khó đoán ra thì nữ nhân nào trong Hậu viện cũng đều mong chờ Manjirou chết đi cả, bởi lẽ những kẻ đó đều cho rằng nó chết đi mới khiến cho Gia chủ vui vẻ được.

Nhưng một tuần trôi qua, tiếng đòn roi cùng chửi rủa nặng nề vẫn cứ xuất hiện trong Tử Đằng Viên nhưng lại không hề truyền ra bất kỳ thông tin nào là Manjirou đã chết.

Những vết thương trên người của nó chằng chịt nhưng lại không để lại sẹo được, đã vậy nếu đã bôi thuốc chỗ nào thì chỗ không bị thương cũng sẽ bị đánh thay. Manjirou dù cho ngất đi hay là cố gắng nhẫn nhịn thì các mama giáo tập đều có cách để giày vò khiến nó gào lên đau đớn.

Cho đến khi chúng rời đi rồi thì cơm nước mà nó ăn uống cũng hẩm hiu vô cùng. Bởi vì nó đang thủ hiếu cho nên suốt mười năm này, ngoại trừ dịp năm mới được ăn mặn ra thì ngày thường cũng chỉ được ăn đồ chay không chút dầu mỡ nào. Nhìn đến đứa trẻ nhỏ xíu đã gầy đi không ít, Ume liền không ngừng đau lòng không ngừng tức giận.

Hôm nay đã là ngày thứ bảy rồi và cũng là thất đầu tiên Sano Shinichirou đích thân đến đây đọc kinh siêu độ cho vợ chồng Sano, nàng phải làm sao thì mới có thể lén mời người đến đây bây giờ?

Còn có, đồ mà Hanma Shuji muốn có được nàng cũng đã tìm được rồi. Nếu muốn tăng tỉ lệ thành công thì nàng phải thử liều mạng mới được. Ume mím môi nghĩ xong thì liền nghe thấy tiếng chén cơm bị đặt mạnh lên bàn, nàng quay lại nhìn thì liền hoảng hốt.

"Chủ nhân!"

Manjirou ho khan, phun ra bàn một ngụm máu rồi ngất lịm đi, cả người cũng nóng lên bừng bừng như thể đang sắp sửa tự đốt cháy bản thân vậy. Ume vội vàng để nó nằm sấp trên đệm rồi lấy khăn, nhìn lên tấm lưng nho nhỏ đã bị máu tươi đầm đìa cùng thịt nứt dữ tợn chiếm lấy, Ume chỉ có thể cố nuốt nước mắt vào trong rồi cố gắng giúp cho nó đỡ đau hơn một chút.

Không, không thể chờ được nữa, nàng chỉ có thể bằng mọi giá và mọi cách liều mạng cứu người mà thôi. Ume lau nước mắt trên mặt rồi đi tìm Ema và Haruchiyo để cả hai có thể lén đi ra khỏi Viện để tìm hỗ trợ.

"Bây giờ, cứu viện duy nhất mà chúng ta có thể tìm được chỉ có thể là Minh phu nhân. Ema lén lút đưa người đến đây thử xem, nàng ta có thể không giúp chúng ta trực tiếp nhưng vẫn có thể kéo dài thời gian lẫn giúp Haruchiyo nhận diện mặt của cậu Shin hoặc là ngài Hanma. Hai đứa nhất định phải tìm mọi cách kéo được người về đây, nếu không Chủ nhân sẽ chết mất."

Ema đỏ mắt gật đầu rồi cùng với Sanzu đi đến chỗ lỗ chó, canh chuẩn thời cơ rồi bò ra bên ngoài. Đám người canh giữ ở Tử Đằng Viên gắt gao lắm, lại còn vô cùng hung tợn nhưng có vẻ như có vài kẻ không thể chấp nhận dược hành động tàn ác của đám người hùa nhau hành hạ một đứa nhỏ nên số người canh giữ cũng đã giảm đi không ít. Ema thở phào nhẹ nhõm, cầm theo bảng đồ mà Ume đưa cho, hết sức cẩn thận mà đi đến Trúc Viên.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ