108.

99 26 17
                                    

Mặc dù Manjirou vừa mới trở về và chưa kịp nghỉ ngơi nhưng cậu vẫn không thể ở trong Viên để dưỡng bệnh được. Sau khi dặn dò người hầu chăm sóc Momoha xong, Manjirou liền bước ra khỏi Viên của mình. Khác với Tử Đằng Viên có gốc Tử Đằng thật lớn trước phòng ngủ thì Khổng Tước Viên lại có một mảnh vườn lớn trống trải với bốn góc là cây cỏ hoặc là đèn đá đậm phong cách Nhật Bản, tất cả đều toát lên một vẻ đẹp lộng lẫy, kiêu sa nhưng Manjirou lại không có tâm thưởng thức hoặc hưởng thụ bọn chúng.

Bởi lẽ cậu trở về đây không chỉ là tự bảo vệ mình mà còn là bảo vệ Momoha nữa, nếu như cậu hài lòng và ngồi yên tại chỗ thì sẽ lại thêm một lần nữa cậu phải rời khỏi đây, phải rời xa con cái của mình một cách thật nhục nhã.

Nhìn cổng lớn của Vạn Thọ Viên đang mở lớn, Manjirou nhìn chằm chằm vào con đường lát đá trắng bên trong rồi nhẹ nhàng bước đi. Chỉ mới rời khỏi đây có vài tháng nhưng những ký ức đau buồn những ngày cậu đến đây vẫn còn in hằng vào trong tim, cậu không hề quên bản thân mình ngày đó, vì để toàn mạng đã hèn mọn quỳ xuống, dập đầu cầu xin Lão phu nhân như thế nào, và kể từ bây giờ, nếu như người đàn bà đó muốn cậu phải quỳ xuống một lần nữa thì cậu sẽ tuyệt đối không để bà ta hít thở nữa đâu.

"Lão phu nhân, thiếp thân đã lâu không đến thăm người rồi."

Giọng nói của cậu cứng cỏi, nhàn nhạt, không thiếu và cũng không thừa tình cảm, Lão phu nhân phía sau tấm mành thấy cậu không hề quỳ xuống để dập đầu thì hờ hững nói.

"Mới ra ngoài không lâu mà xương cốt đều cứng hết rồi nhỉ, đến cả quy tắc cũ cũng đều quên cả rồi."

Manjirou không hề run rẩy, chỉ nhẹ nhàng đáp.

"Ngoại trừ thiếp thân ra cũng đâu còn ai dập đầu với Lão phu nhân nữa, nếu Lão phu nhân muốn có quy củ đó thì thiếp thân sẽ nói cho các chị em khác, để họ ngày ngày đều đến đây, dập đầu và quỳ gối trước mặt người."

Maya giật mình, Thục phu nhân trước đây là người rất ít khi nói ra những lời chống đối với Lão phu nhân, bình thường nếu không khép nép thì cũng là cúi đầu để nghe lời răn dạy, nhưng thái độ hiện giờ thì đúng là quá to gan, quá lớn mật rồi. Maya nhìn Lão phu nhân điềm tĩnh, sau đó hắng giọng bảo.

"Thục phu nhân, bây giờ mới sáng sớm thôi, người không cần phải chọc giận Lão phu nhân tức giận."

"Thiếp thân nào dám chọc Lão phu nhân tức giận? Người đã luôn dạy bảo và nuôi nấng thiếp thân, thiếp thân vẫn chưa kịp báo đáp ân tình của người mà."

Manjirou rất bình tĩnh, cả dáng người cao cao hiện tại cũng không hề có chút cong gập nào, Manjirou nhìn thẳng tấm mành, nhẹ giọng nói.

"Năm xưa Ema bị sinh non là do một tay mẹ của thiếp thân nuôi dưỡng, hiện giờ người được đoàn tụ cùng con gái lại trở mặt sỉ nhục lẫn hắt nước bẩn lên người của mẹ thiếp, thiếp thân sẽ xem như việc đó xảy ra là vì chuyện riêng của người lớn các vị. Nhưng nếu như người vịn vào cớ đó mà gây áp lực lên thiếp thân, hoặc là muốn bôi bẩn thanh danh của thiếp thân thì thiếp thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua lần nào nữa."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ