138.

82 24 7
                                    

Ở khu đi săn đang là nơi rồng hổ phân tranh thì ở Hậu viện, sóng ngầm và dao kiếm lại đang âm thầm kề sát vào cổ người.

Chủ mẫu ngồi trên chiếc ghế của mình, im lặng nhìn các thiếp thất đang tươi cười đùa giỡn với nhau, thi thoảng trong số họ còn liếc nhìn sang nàng rồi lại vội vàng đảo mắt đi, như thể đang nói xấu mà bị bắt tại chỗ vậy, Chủ mẫu cau mày, trong lòng cũng không hề dễ chịu. Kể từ ngày nàng gác lại mọi chuyện để chăm sóc cho Ryusuke thì các thiếp thất trong nhà lại càng lúc càng không biết kiêng nể gì, không chỉ thường xuyên nói lời xu nịnh với Ling Mei mà còn hay túm tụm lại thành nhóm với Tachibana Hinata, mấy kẻ to gan hơn còn hay bắt chuyện với Sano Manjirou, tất cả đều hợp lại để xào xáo gây ra phiền phức cho nàng và con nàng, thật sự quá đáng ghét và đáng khinh.

Nhưng mà ít ra là đám người này vẫn còn biết giới hạn của mình, vẫn chưa dám chê cười thẳng trước mặt nàng, nếu không, dù cho nàng không được nhà mẹ đẻ chống lưng, cũng không còn được Gia chủ yêu thương như trước thì cũng sẽ liều mạng xử chết kẻ dám chê cười mình.

"Thời gian của hôm nay vẫn còn nhiều, nếu các em không ngại thì có thể ở đây để uống trà."

Chủ mẫu đưa ra lời mời nhưng cũng chỉ có vài người là ở lại, trong đó còn có cả Quý nhân Hermit, hắn ta nhìn những thiếp thất khác đang trò chuyện như thể thân thiết với Chủ mẫu thì cũng lẳng lặng hùa theo.

"Ngũ thiếu gia gần đây đã bắt đầu đọc sách rồi, thiếp nhìn thấy cậu ấy ngồi trong lớp riêng với gia sư mà cứ ngỡ là mình đang nhìn thấy Gia chủ vậy."

Chủ mẫu cười nhạt, không nói gì, nàng thoáng nhìn sang Hermit, âm thầm đánh giá cậu rồi hỏi.

"Quý nhân Hermit, cậu hôm nay không đến thăm Lão phu nhân nữa sao?"

Hermit nhìn Chủ mẫu, nói đúng hơn là đang nhìn biểu tình thăm dò không chút che giấu của nàng, trong lòng không ngừng giễu cợt nhưng ngoài mặt thì vẫn rất cung kính, thành thật trả lời.

"Thiếp vẫn thường xuyên đến đó, nhưng vì Lão phu nhân không thích ồn ào nên thường xuyên mời thiếp ra ngoài."

"Cũng làm cho Quý nhân Hermit vất vả mấy chuyến rồi, ai cũng biết Lão phu nhân là người rất khó tính mà."

Hermit khách khí nói lại vài câu rồi lại tìm cớ ra ngoài vườn để hóng gió.

"Chủ nhân, Lão phu nhân và Chủ mẫu bây giờ chỉ tỏ vẻ hòa thuận cho mọi người thấy thôi, việc gì người cần phải nhắc đến Lão phu nhân trước mặt bà ta?"

Người hầu của Hermit sau khi xác định là không có ai theo mình thì nhỏ giọng thì thầm với cậu, cậu đưa tay sờ lên phiến lá mỏng trước mắt, khuôn mặt cũng bình thản, không chút nóng vội. Ở hậu viện này cũng đã nhiều năm, nếu như cậu vẫn còn kiêu ngạo và khó thuần như lúc trước thì không thể nào tồn tại được, thế nên ngày qua ngày, tháng qua tháng, Hermit cũng đã dần học được cách thu mình lại và ít có những hành động thách thức người khác hơn, đây là một điều khá đáng khen và cũng khiến cho một số người dè chừng cậu cũng phải thả lỏng.

"Lão phu nhân bị ốm nặng, mai sau rất khó nói, Chủ mẫu bây giờ cũng đang dần bị mất vị thế, đối xử với nàng ta khách khí một chút cũng chả mất mát gì."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ