85.

91 32 3
                                    

Một ngày mới nữa lại đến có nghĩa là một màn đêm tăm tối nữa lại qua đi, con người ta từ trong đêm đen cũng lớn dần và trở nên lớn hơn từng ngày. Nhưng một ngày mới đến rồi thì cũng là lúc mà thế lực trong bóng đêm phải rút tay của mình về.

Sáng sớm, khi Ling Mei đang kiểm tra lại lớp trang điểm bên ngoài của mình thì người hầu phục vụ việc rửa mặt của nàng đi vào, cô ngắm nhìn chủ nhân của mình đang trau chuốt cho bản thân mình thì mỉm cười nhẹ nhàng sau đó thì nhẹ giọng báo cáo.

"Chủ nhân, người của Nhi Tử Viên đến, lại muốn chúng ta đưa Tứ tiểu thư đi đó ạ."

Ling Mei cầm trâm cài màu trắng của mình, nàng nghiêng đầu để tìm chỗ phù hợp rồi cắm vào tóc, khuôn mặt của nàng cũng ánh lên vẻ lãnh đạm.

"Đám người ở Nhi Tử Viên nuôi các thiếu gia còn hợp, các quý cô để bọn chúng nuôi chẳng khác gì gà đang cúi đầu mổ thóc. Cứ nhìn Tam tiểu thư đi, mất hết cả mặt mũi rồi."

"Tam tiểu thư còn nhỏ, lại còn là đích nữ, ai mà chẳng yêu chiều cô ấy chứ ạ?"

Ling Mei nhếch môi cười nhạt rồi nói tiếp.

"Có mang danh là đích nữ nhưng bản chất hẹp hòi, xấu xa thì cái danh đích nữ này lại mỉa mai lắm."

Nữ hầu mỉm cười nhàn nhạt, không nói gì nữa, Ling Mei trang điểm xong cũng đứng dậy rồi thong thả đứng lên. Từ ngày Manjirou rời khỏi nhà chính thì cũng đã hai tháng trôi qua, Momoha từ việc ngày nào cũng đứng ở ngoài cửa để trông ngóng cha của mình thì đã chịu đi vào trong nhà ngồi đợi rồi. Mà mấy tháng này, phía Chủ mẫu cứ hay ngấm ngầm đề nghị với Gia chủ là chuyển Momoha đến Nhi Tử Viên, ý đồ bên trong đương nhiên chính là muốn chia cắt quyền lực còn sót lại của Manjirou ở Hậu viện, mà không riêng gì Chủ mẫu, cả Hạnh phu nhân cũng liên tục trong tối ngoài sáng thổi gió cạnh tai Gia chủ khiến cho người đàn ông đó suy nghĩ rất nhiều, khi bế Momoha lên, đôi mắt cũng tràn ngập tâm tư rất khó dò.

Đối với việc này, Ling Mei làm như không nghe thấy, nàng giữ Momoha lại bên mình, úp úp mở mở kể cho cô bé nghe về những gì mà cha của nó đang gặp phải, khiến cho đứa nhỏ ngây thơ này không bị lời bên ngoài đá động, mà ngược lại còn khiến cho nó quý trọng người cha đã rời xa của mình hơn.

"Momoha, con gấu bông mà con thích nhất đó, đã được đưa đến tay của cha con rồi. Cha con mất ngủ biết bao lâu nay, vừa nhận được đã ngủ được ngay."

Trước khi đi ra ngoài, Ling Mei khẽ khàng nói với Momoha về con gấu bông đột ngột biến mất của cô bé, khiến cho cô bé vốn dĩ đang ủ rũ liền hào hứng lên, cô bé nắm lấy tay của Ling Mei, bàn tay bé xíu khẽ siết lại.

"Có thật không ạ? Ba, ba thích gấu bông của Momoha ạ."

Ling Mei cong môi, nàng hơi ngồi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa mũi của cô bé rồi hỏi.

"Vậy con có chịu để gấu cho cha không nào?"

Momoha gật đầu lia lịa, cười tươi rói.

"Con gấu đó là món quà đầu tiên cha tặng cho Momoha, trước đây, Momoha và Ouga hay ôm đi ngủ lắm, nếu như cha thích ôm thì cũng giống như là Momoha và Ouga đang ôm cha vậy đó."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ