142.

80 20 0
                                    

Dưới sự kiên quyết của Lão phu nhân, Gia chủ chỉ có thể đứng lên rồi bước ra ngoài. Manjirou dịu dàng chào Gia chủ rồi nhỏ giọng nói.

"Thiếp và Lão phu nhân chỉ nói chuyện, Gia chủ đừng lo lắng quá nhiều."

"Hoặc, nếu người quá lo lắng thì có thể sai người vào nghe ngóng."

Gia chủ mỉm cười, nhẹ nhàng đáp.

"Em đừng nói vậy, anh tin tưởng em mà."

Mặc dù nói ngoài miệng là thế nhưng trong lòng nghĩ gì thì cũng chỉ có người đó mới biết được, Manjirou hít sâu một hơi, bước vào trong phòng rồi nhẹ nhàng hành lễ.

"Lão phu nhân, thiếp thân đã đến rồi."

Lão phu nhân nhắm mắt không ừ hử gì, Manjirou cũng quá quen với thái độ này của bà ta nên cũng không nói hay tỏ thái độ gì, đợi trong phòng đã không còn người khác hay là bất kỳ tiếng di chuyển của ai, Manjirou mới chậm rãi đi đến rồi ngồi xuống, đưa tay vào chậu nước ấm bên cạnh, vắt khăn thật khô rồi cầm lên, lau tay cho Lão phu nhân. Bộ dáng chăm chú, dửng dưng không chút cảm xúc nào của cậu đều được Lão phu nhân nhìn thấy, bà ta cười nhạt.

"Ha, nhìn thái độ này của ngươi chắc người ta còn lầm tưởng ngươi là con dâu của nhà Kisaki nữa đấy."

"Đây không phải là điều ngài muốn hay sao?"

Manjirou lạnh nhạt nói rồi tiếp tục lau tay cho bà ta.

"Từ lúc thiếp còn nhỏ, ngài đã bắt thiếp phải lựa chọn giữa giữ hiếu và giữ mình, thiếp đã lựa chọn giữ mình giống như ý muốn của ngài, ngài không hài lòng sao?"

"Giữ mình? A, ha ha,... Hóa ra là để giữ mình."

Lão phu nhân bật cười, mắt cũng nheo lại.

"Lúc đó là ta ép ngươi nhưng bây giờ thì sao đây? Ngươi dứt khoát cắt đứt quan hệ với gia đình mình là vì cái gì, là ta ép ngươi sao, hay là do ngươi, đã bắt đầu có tham vọng với vị trí kia rồi."

"Nếu nói về tham vọng thì ngài mới là người có lòng tham không thấy đáy đấy."

Manjirou lạnh lùng buông tay của Lão phu nhân ra, trong mắt cũng hiện lên tia oán hận.

"Ngài vì sự ghen tuông và ích kỷ của mình, giết người không gớm tay, hành hạ và gây khó dễ cho thiếp đủ đường, đến cả lúc khó khăn, vất vả vượt cạn thì còn không biết đường dừng, tìm đến thiếp để giết chết.... Nếu thiếp không biết tự bảo vệ mình, không biết oằn mình lao đến vị trí cao hơn nữa thì thiếp chẳng khác gì một đứa ngốc cả."

Nói xong, Manjirou thu lại biểu tình vừa thay đổi trên mặt mình, cong môi cười khẽ.

"Nhưng thiếp cũng không còn chấp nhất gì với việc trả thù ngài cả, vì người căm hận ngài nhất, không phải là thiếp."

"Không phải là ngươi?"

Lão phu nhân cười gằn, trong mắt cũng là sự không tin tưởng.

"Ngoại trừ ngươi ra thì còn ai có khả năng qua mặt tất cả mọi người để giết người đây chứ? Ngươi hận Ito Hanako hại ngươi thành dáng vẻ xấu xí này, hận ả ta giết chết con ngươi nên mới tự tay sắp đặt để ả ta chết vô cùng đau đớn và nhục nhã, nhưng dù là ngươi sắp đặt đi chăng nữa thì cũng chẳng ai hay biết là ngươi đã gây ra mọi chuyện. Sano Manjirou, ta biết rõ ngươi là người như thế nào, đừng hòng nói dối và qua mặt ta."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ