31. Tử lộ

118 27 2
                                    

Có người kể lại rằng. Năm đó Đại Thái hậu vì muốn cùng Gia chủ sinh ra được một đứa trẻ nên đã liều mình làm đủ mọi cách để bản thân có thể thụ thai. Nhưng mà nam nhân mà hoài thai thì lại là một điều trái với luân thường.

Đại Thái hậu biết rõ về điều đó cho nên người đã giao dịch với một thế lực rất bí ẩn, và thế lực đó đã tạo ra một loại thuốc độc.

'Chỉ cần ngươi có thể chịu đựng được độc tố của nó trong vòng ba ngày thì ước nguyện của ngươi sẽ trở thành hiện thực.'

Thế lực đó thì thào và rủ rỉ vào tai của vị Thái hậu nọ trong khi bàn tay của hắn thì đang đặt vào tay y lọ thuốc độc, lời thì thầm đầy ma mị ấy đã khiến cho Thái hậu bị rung động, y đã ngửa cổ để uống sạch liều thuốc ấy. Trải qua nỗi thống khổ tột cùng và rồi kỳ tích đã xảy ra.

Đưa trẻ đầu tiên giữa hai người đàn ông đã được hạ sinh ra, và đó cũng chính là một huyền thoại vĩ đại nhất mà gia tộc Kisaki có được.

Chưa một ai có thể chịu đựng được độc tố từ loại độc đó, chưa một ai có thể sống sót được sau khi uống loại độc dược ấy. Vậy nên cái tên của nó chính là 'Tử lộ' - đường chết, hoặc là đường có con cái, tất cả đều là dựa vào may mắn hoặc là ý chí của người dính loại độc kia.

"Đó không phải là thứ tốt nhất để diệt trừ thằng ranh con ấy sao?"

Ito Hanako cười lạnh, lắc lắc cái bình trong tay, đôi mắt phượng cũng tràn đầy sự tàn độc cùng cao hứng. Tử lộ này, nếu như nhỏ máu của người sẽ dùng nó vào, thì dù có hàng trăm người uống thuốc thì cũng sẽ chỉ có người nhỏ máu vào bị dính độc và chết mà không để lại bất kỳ dấu vết hay nguyên nhân gì. Sano Manjirou cẩn trọng trong việc thử độc như vậy thì Tử lộ không phải sẽ phù hợp với nó nhất hay sao?

Phư phư, Sano Manjirou à, nếu như ngươi chết rồi thì xuống đó, nhớ hãy cùng với mẹ của ngươi đi nhận phạt vì đã dụ dỗ, cướp giật đàn ông của người khác đi nhé. Nghĩ vậy, nàng liền đổ hết chai thuốc nhỏ vào trong chén chè đỏ rực tựa như máu rồi cho người hầu của mình đem đi.

Manjirou sau khi chơi đá cầu xong thì cả khuôn mặt nho nhỏ cũng ướt đẫm mồ hôi, nó mỉm cười đầy hồn nhiên rồi được Ume lau mặt cho. Ema thấy nó chơi vui thì cũng không vội trải đệm cho nó. Đang lúc mọi người đang chơi đến cao hứng thì cửa lớn của Viên liền mở ra, Ume vội giúp Manjirou chỉnh lại trang phục rồi liền đi đến chỗ cửa lớn để xem thử là đã xảy ra chuyện gì.

Manjirou nghi hoặc nhìn chén chè trước mắt mình rồi lại nhìn Ume cũng đang chau mày, người hầu ăn thử chè cho nó qua gần một tiếng cũng không hề xảy ra chuyện gì mà ngược lại còn khen ngợi là đậu ăn rất ngon. Ume thấy thế liền nói.

"Đậu này là do Lão phu nhân ban cho Đào Hoa Viên nên đương nhiên là ngon rồi. Nhưng bên Đào Hoa Viên mọi khi đều không qua lại với bên ta, thậm chí là còn có mâu thuẫn. Thật sự quá đáng nghi."

Sanzu cũng nói tiếp.

"Nhưng đây còn là đồ của Lão phu nhân. Nếu như chủ nhân không ăn thì sẽ bị nói là bất kính với Lão phu nhân."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ