45. Lo sợ

111 23 9
                                    

Manjirou sắp sửa mười sáu, dung mạo bất phàm, thân mình dưới sự chăm sóc kỹ càng của các Mama giáo tập cũng vô cùng ngọt ngào và mềm mại cho nên ai động vào cũng mê mẩn đến mức không thể dứt ra được.

Nhưng không hiểu sao dạo này cậu lại cảm thấy nhức đầu và choáng váng vô cùng. Kể từ cái ngày mà cậu bắt đầu thị tẩm đến tận lúc này cũng đã hơn một tháng, vì để bản thân có đủ sức khỏe thì cậu cũng đã cẩn thận chăm sóc cho bản thân, đến cả việc ăn uống cũng phá lệ ăn thêm thịt và uống Tổ Yến nữa, nhưng không hiểu sao bây giờ lại thấy mệt mỏi và uể oải vô cùng, lại còn rất mê ngủ nữa chứ.

May sao là dạo này tuyết rơi nhiều, Manjirou ở Tử Đằng Viên xa nhất cũng không cần phải thường xuyên đi đến chỗ những người khác để ngồi xuống. Minh phu nhân thấy cậu mệt cũng nấu cho cậu canh rồi đích thân đi đến Tử Đằng Viên để thăm người.

"Manjirou à, em lại bị bệnh nữa sao?"

Minh phu nhân vừa bước vào đã vội đi đến chỗ Manjirou, đến cả áo choàng bên ngoài bị tuyết phủ lên thành một lớp mỏng cũng không để tâm. Nàng nhìn Manjirou đang nằm nghiêng mình trên nhuyễn tháp rồi vội vàng đi đến để nắm tay cậu, cậu mỉm cười nhìn nàng, khuôn mặt nhợt nhạt cũng ánh lên tia mỏi mệt và buồn ngủ, nhưng thấy Minh phu nhân lo lắng, cậu vẫn quay sang để nói với Ume là mau chuẩn bị trà.

"Còn có, nấu ít trà cho Mayo uống, mọi người nếu không có chuyện gấp thì cũng nghỉ ngơi sớm đi. Hôm nay lạnh nữa nên hãy lấy nhiều than chút để sưởi ấm."

Ume nhẹ nhàng đáp ứng rồi lui ra. Minh phu nhân cũng cởi áo khoác ra rồi ngồi xuống bên cạnh, đưa tay để chạm lên trán cậu, hơi nóng bất thường làm cho nàng lo lắng vô cùng, nàng rút tay về rồi lo lắng nói.

"Manjirou, nóng quá, em bị bệnh rồi."

Manjirou cũng cười trừ rồi nói.

"Không sao đâu ạ, em không thấy mệt lắm, chỉ cảm thấy thèm ngủ mà thôi. Với lại đây cũng là chuyện bình thường lúc đông đến thôi mà."

Minh phu nhân thở nhẹ ra, vẫn không thôi lo lắng mà chạm tay lên má nhỏ của cậu.

"Mặt em tái quá, nếu không ổn thì phải gọi bác sĩ."

Manjirou gật gù rồi chống người ngồi dậy, khuôn mặt nhợt nhạt cũng xuất hiện lên tia cười ấm áp.

"Nghe nói dạo này Gia chủ hay đến chỗ chị. Chị thấy thế nào?"

Minh phu nhân đỏ mặt, nàng nhẹ nhàng kéo tay Manjirou qua rồi đặt nó lên bụng mình. Manjirou khó hiểu nhìn nàng rồi nghe thấy nàng nói.

"Chị trễ kinh được một khoảng thời gian rồi."

Manjirou mở to mắt, khuôn mặt xinh đẹp cũng tràn ngập kinh hỉ. Trước đây cậu có nói với Gia chủ rằng Minh phu nhân rất khao khát có con, và cậu cũng nói là bản thân cũng rất muốn thử chăm nom trẻ nhỏ, Gia chủ nghe được thì mỉm cười xoa xoa cổ của cậu rồi đi ra ngoài, sau đó quả thật là đã hay lui đến Trúc Viên thường xuyên. Bây giờ, bây giờ quả thực là đã thành công rồi! Minh phu nhân buồn cười nhìn Manjirou đang vui vẻ thì liền đùa.

"Gia chủ còn chưa biết mà em đã vui như vậy rồi à?"

Manjirou trừng nàng một cái rồi nắm lấy tay nàng, nhẹ giọng trách mắng.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ