86.

94 31 5
                                    

"Ôi chao, các em đang nói gì với nhau mà trông vui vẻ thế?"

Cắt ngang bầu không khí sượng sùng và khó thở chính là giọng nói ôn hòa của Chủ mẫu, các thiếp thất đều thu lại bộ dáng hóng chuyện vui của mình lại, sau đó đều đồng loạt đứng dậy và cung kính chào Chủ mẫu. Chủ mẫu hài lòng mỉm cười rồi bước đến ghế Chủ mẫu của mình, từ từ ngồi xuống.

"Các em ngồi xuống hết đi."

"Dạ."

Ling Mei đứng đầu ở vị trí các Phu nhân, cho nên đương nhiên sẽ là người đầu tiên được Chủ mẫu hỏi chuyện, kết hợp với những lần bị từ chối về việc đưa Momoha đến Nhi Tử Viên lại càng khiến cho Chủ mẫu có lý do hỏi chuyện nàng.

"Minh phu nhân, dạo này trong em có vẻ tiều tụy đi không ít, là do quá vất vả trong việc chăm sóc trẻ nhỏ sao?"

Ling Mei cười nhạt không đáp, tính tình nàng rất đạm bạc, khi Manjirou ở đây thì cũng chỉ miễn cưỡng nói chuyện được dăm ba câu là lại không thèm phản ứng đến ai, còn nếu đó là Chủ mẫu, Minh phu nhân cũng chỉ ngắn gọn đáp lại mấy câu rồi chậm rãi nhìn về nơi khác. Chủ mẫu chớp chớp mắt, ôn hòa bảo.

"Minh phu nhân, nếu như em cảm thấy quá vất vả vì phải chăm sóc cho một đứa trẻ thì Nhi Tử Viên sẽ thay em chăm sóc chúng."

Cả phòng trà đều im phăng phắc, Nhật phu nhân khẽ quạt mát cho bản thân, đôi mắt xinh đẹp cũng đảo nhẹ đi để nhìn Hạnh phu nhân phía đối diện đang toan tính đối sách.

"Chủ mẫu, con cái trong Hậu viện này đều là con dưới gối của người, nhưng không phải đứa con nào cũng phải là do chính tay người nuôi dưỡng, người có thể để Tam tiểu thư cho các mama nuôi dậy được, nhưng thiếp thân thì không thể nào nhìn con của mình được nuôi lớn dưới tay của người khác. Thiếp thân cũng đã lớn tuổi rồi, đã chẳng còn hứng thú gì với việc khuấy đảo mặt nước để bùn nước hòa lẫn nữa, thế nên con cái của Thiếp thân tuyệt đối sẽ không dính dáng hay nhòm ngó gì đến vị trí của người khác, Chủ mẫu có thể an tâm giao chúng cho thiếp nuôi là được rồi."

Chủ mẫu cười cười, nhưng trong mắt lại xuất hiện một tia sắc bén, cả lời nói cũng trở nên đanh thép hơn rất nhiều.

"Minh phu nhân, em biết rằng, trẻ con trong Hậu viện không được thân thiết với nhà mẹ đẻ của mình."

Minh phu nhân nhếch môi, nhìn lại về phía Chủ mẫu.

"Momoha con bé là con đẻ của thiếp từ lúc nào, thiếp không biết, nhưng từ Trúc Viên bước đến Tử Đằng Viên, Vạn Thọ Viên đều không phải là gần, Chủ mẫu hà cớ gì cứ phải lo lắng làm gì để mệt thân chứ."

Hạnh phu nhân nghe đến đây, không để cho Chủ mẫu phải lên tiếng, đã nói đỡ.

"Ý của Chủ mẫu chính là đang lo lắng cho sức khỏe của Minh phu nhân. Ngoài ra, đến Nhi Tử Viên cũng là truyền thống trước giờ của nhà chúng ta."

Inui Akane nghe được, cười khẩy.

"Hạnh phu nhân nhớ đến truyền thống tốt đẹp đúng là điều tốt, nhưng trẻ con ở Nhi Tử Viên mà không có mẹ đẻ chống lưng cho thì chẳng khác gì chim non lìa cành, không có lông vũ, cũng chẳng có mắt nhìn người, bị đám hạ nhân có mắt như mù kia chà đạp... Ha, thà là đừng đến còn hơn."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ