136.

66 23 2
                                    

Cuối cùng thì ngày tổ chức đi săn cũng đã đến, trời vừa sáng lên, cả Hậu viện đã bận rộn chạy qua chạy lại để chuẩn bị cho chuyến đi. Các thiếp thất khác sau khi đến thỉnh an Chủ mẫu xong thì đều nhanh chóng đi ra ngoài hoặc là ráng bắt chuyện cùng Manjirou, Ling Mei để có gì được đi chung cùng Gia chủ.

"Hôm nay chủ yếu là để bọn nhỏ đi chơi thôi, bọn chị cùng lắm cũng chỉ được ngồi xem người khác săn thú."

Ling Mei cười nhạt, khéo léo từ chối xong thì nhìn Manjirou đang chuẩn bị về Viên để chuẩn bị cho bọn nhỏ nhà mình.

"Manjirou bận bịu lắm, các em đừng đi làm phiền em ấy."

Miho đưa mắt nhìn Manjirou rồi cười nhẹ nhàng.

"Ở khu đi săn rất nắng, không đi cũng tốt, mong là chị và Thục phu nhân về rồi sẽ đem theo chút thứ mới lạ bên ngoài."

Nói xong lại nhìn sang Hermit đứng không xa, thi thoảng cứ liếc qua họ, nhếch môi cười khinh. Ling Mei nghe nàng nhắn nhủ thì cũng gật đầu rồi rời đi, mấy thiếp thất có thân với Miho thấy thế thì đi lại chỗ cô, thân thiết bảo.

"Quý nhân, chúng ta có thể đến chỗ Nhật phu nhân uống trà không?"

Miho mỉm cười, gật đầu rồi cùng với những người mình thân thiết rời đi.

"Ling Mei, dạo này mấy thiếp thất kia cứ hay đến tìm chị nhỉ?"

Manjirou và Ling Mei sau khi được ở riêng thì đã nói với nhau rất nhiều chuyện, đặc biệt là chuyện liên quan đến các mối quan hệ gần đây của nàng. Nói không ngoa, nếu không phải mù thì ai cũng nhận ra là Gia chủ gần đây rất hay giao mọi việc cho Ling Mei, chưa kể đến còn hay đến chỗ nàng ta để dùng bữa trước khi đến chỗ của Chủ mẫu dù ngày hôm đó là ngày của Chủ mẫu, với tình hình bây giờ, chắc chắn mọi người đều đã nhận ra điều bất thường rồi, Manjirou là bạn thân thiết với nàng cho nên lại càng thêm lo lắng.

"Gia chủ nói với chị là, ngài ấy muốn nhìn Raion một chút để an ủi."

Ling Mei là người thông minh, nàng nhận ra sự bất thường rất nhanh, nhưng dưới sự trông mong của Gia chủ lẫn cái nhìn chòng chọc của người khác thì lại không thể không im lặng. Nghĩ đến việc Gia chủ mỗi khi nhìn mình sẽ nói những lời làm người khác khó xử, Ling Mei nhắm mắt rồi cười khổ.

"Ý tứ của Gia chủ thật sự quá rõ ràng, không chỉ các thiếp thất khác mà các trưởng lão cũng bắt đầu rục rịch rồi."

Manjirou nhìn nàng rồi nhếch môi.

"Nếu Gia chủ thật sự có ý đó thì cứ làm đi, chị ở vị trí đó chưa chắc đã thua kém ai."

Ling Mei nhíu mày, nghiêm giọng nhắc nhở cậu.

"Manjirou, không được có thái độ đó."

"Vậy thì em nên có thái độ gì đây, chị nói xem."

Manjirou nhìn nàng chằm chằm rồi cười lạnh. Ling Mei khẽ thốt lên rồi thở dài.

"Em... Đã quá mất bình tĩnh rồi, người kia dù đã thất thế nhưng cũng không nên bị chèn ép cho đến bước đường cùng."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ