110.

96 24 6
                                    

Momoha đã rất lâu rồi mới được ngủ với cha của mình, vì được Manjirou ôm ngủ cả đêm cho nên hôm nay lại càng thêm bám giường, kết quả là khi bé quơ quơ cánh tay nhỏ của mình qua bên cạnh, thấy đệm đã lạnh thấu thì liền mở bừng hai mắt, ngơ ngác nhìn khắp phòng ngủ rồi mếu máo khóc lên.

"Hức.... Hu hu hu...."

Manjirou vừa mới đi ra khỏi nhà bếp, nghe thấy tiếng con gái mình khóc lớn thì vội vàng đi vào phòng ngủ. Momoha không thấy cha mình đâu cứ tưởng là cậu lại đi vắng nữa, cô bé sợ rằng bản thân lại bị cha mình để lại cho nên lại càng thêm hoảng hốt mà khóc lớn hơn, Manjirou vội lau tay vào tạp dề rồi đi vào phòng để bế bé cưng nhà mình lên, bé cưng thấy đó là cha của mình thì níu áo của cậu, sau đó liền ủy khuất choàng tay qua cổ cha mình, khuôn mặt nhỏ nhắn cũng tựa vào bả vai cậu rồi dụi dụi.

"Hức.... Cha ơi..."

"À.... Cha đây cha đây, Momoha ngoan nha, không khóc, không khóc."

Manjirou trìu mến hôn lên trán nhỏ, tay còn lại cũng nhẹ nhàng gạt nhẹ mấy cọng tóc lòa xòa của bé cưng qua một bên rồi mới đặt tay lên lưng bé, chậm rãi vuốt ve. Momoha vốn dĩ còn rất buồn ngủ, dưới sự dỗ dành và vỗ về thân thuộc nên hai mắt cũng díp lại hết, bé cưng ngáp lên một cái, cọ cọ cha mình rồi nhắm mắt ngủ. Manjirou phì cười, dịu dàng lấy một tấm chăn nhỏ, cuốn con mình lại rồi ôm con ra khỏi phòng, bữa sáng vừa nấu xong rồi, còn nóng lắm nên cứ để bé cưng ngủ thêm một tí đi.

Khi Momoha tỉnh lại thì bữa sáng cũng đã dọn xong, Manjirou nhìn Momoha nằm trong lòng đã dậy rồi thì dịu dàng hỏi.

"Con dậy rồi hả? Đã đến giờ ăn sáng rồi đấy."

Momoha dụi dụi mắt rồi rướn người lên để thơm lên má cha của mình, Manjirou cũng vui vẻ hôn lên trán con rồi vỗ nhẹ lên eo bé.

"Bé ngoan, ăn sáng thôi nào."

"Dạ."

Momoha ngoan ngoãn ngồi xuống, Ling Mei sợ Momoha ăn cháo vào buổi sáng ở chỗ mình đã quen cho nên vừa về Viên đã kêu người mang cháo gà qua, Manjirou sau khi xé gà thành sợi xong thì mới nâng chén cháo lên, kiên nhẫn thổi nguội từng muỗng một rồi đút cho bé cưng ăn. Momoha ăn rất khỏe, ăn được một chén cháo rồi thì bắt đầu ăn những món ăn khác, tay nhỏ cầm đũa dành cho trẻ con liên tục gắp những món ăn yêu thích của mình làm Manjirou không thể không dặn dò.

"Bé ăn từ từ thôi, coi chừng nghẹn."

"Dạ."

Momoha ngẩng mặt, cười hì hì, cái mặt nhỏ sáng rực nhưng khóe miệng thì lại hơi dơ, Manjirou mỉm cười, lấy khăn lau miệng cho bé rồi mới từ từ dùng bữa sáng. Hiện giờ Momoha còn rất nhỏ nên không cần phải đi học ngay, ở trong Viên cả ngày cũng sẽ chán nên vừa dùng xong bữa sáng là Manjirou liền đưa con gái ra ngoài đi dạo. Khổng Tước Viên là một nơi rất lớn và rộng rãi, trong Viên cũng có hai khu nhà để dành riêng cho chủ Viên và con cái của chủ Viên, nhưng Manjirou không nỡ xa con lại bị ám ảnh về việc đó cho nên vẫn luôn không cho Momoha ở riêng, sau này nếu bé lớn rồi thì cũng sẽ dọn dẹp một phòng nữa trong gian nhà chính để bé ngủ gần mình. Momoha hiếu kỳ nhìn sân vườn rộng lớn và um tùm của nơi mình ở, ngây thơ chỉ vào một gốc cây.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ