134.

70 25 4
                                    

Vừa về đến nơi thì đã thấy Draken ôm Shuurin vẫn đang ngủ li bì chuẩn bị về Viên, Manjirou không vội đi vào nữa mà đi đến chỗ Draken, cậu liếc mắt nhìn Draken sau đó lại không khỏi nghi hoặc khi nhìn thấy Ryusuke mặc đồ kín mít đang đứng ở cửa lớn.

Cậu bé đưa tay ra để níu chặt đồ trên người Draken, khuôn mặt trắng bệt vì kích động lại càng thêm trắng, đôi môi đỏ cũng bị mím chặt lại thành một đường thẳng mất tự nhiên, cậu bé cảm nhận được Manjirou đã đến rồi liền ngẩng đầu, nhẹ nhàng nói.

"Phu nhân, Shuurin không thể qua đêm ở chỗ con sao?"

Đối diện với đứa trẻ từ nhỏ đã bệnh tật, yếu ớt lại ngoan ngoãn này, Manjirou đương nhiên không thể lớn giọng và cũng không nỡ nặng giọng với cậu bé, trên khuôn mặt của cậu hiện lên chút nhu hòa cùng ấm áp, nhưng lời nói ra lại không hề mềm mỏng như giọng nói ấm áp của mình.

"Ngũ thiếu gia, đã đến giờ Shuurin phải về rồi, ngày mai tôi sẽ lại để thằng bé qua chỗ của cậu."

Bàn tay của Ryusuke vẫn không buông lỏng ra, trong đôi mắt cũng hiện lên sự cố chấp và trẻ con khiến người khác phải cười khổ.

"Nhưng Shuurin đã hứa rồi, em ấy sẽ ở cùng con cho đến khi con khỏe lên."

Manjirou thở dài, cậu nhìn Draken đang nhìn mình cầu cứu thì đi đến, khẽ khàng gỡ bàn tay đang níu chặt của Ryusuke ra, bản thân thì cũng hơi ngồi xổm, để tầm mắt của mình ngang bằng với cậu bé rồi mới nói.

"Tôi biết cậu rất quý mến Shuurin, nhưng Karin đã lo lắng cho thằng bé từ sáng đến giờ rồi, ít nhất cũng phải để thằng bé về Viên, tắm rửa rồi ăn cơm chứ?"

Ryusuke mím môi, trong mắt cũng hiện lên chút do dự.

"Shuurin có thể ăn cơm và tắm cùng con."

Manjirou chớp mắt, bảo.

"Shuurin khi tắm rất nghịch, sẽ khiến cậu bị bệnh nặng thêm."

Ryusuke biết bản thân không thể thuyết phục Manjirou được, nhưng cậu bé vẫn không nỡ xa cách em trai của mình, đôi môi cũng mím chặt đến mức sắp sửa cắn ra được máu tanh. Manjirou buông tay cậu bé ra rồi nghe thấy tiếng rủ rỉ.

"Vì sao Shuurin không thể ở cùng với con chứ? Rõ ràng Karin đã có chị Momoha rồi."

Manjirou nheo mắt, nói nhỏ.

"Cậu cũng có anh trai mình là Đại thiếu gia đấy thôi."

Nhưng nó không giống, Ryusuke nhìn Manjirou và Draken đã rời đi, tim cũng đau nhói lên thành từng cơn ngắn ngủi.

Khi Shuurin tỉnh lại, đón chào cậu nhóc chính là việc hai cái má phúng phính bị vỗ thật mạnh.

"Áu!"

Shuurin hét lên, Karin thở hồng hộc, nhìn ông anh trai vẫn chưa chịu tỉnh ngủ của mình rồi tức giận ngoạm một phát lên má anh mình, Shuurin nhìn em gái mình giận dỗi, xoa xoa gò má tê rần rồi khụt khịt mũi đầy vô tội.

"Karin, sao em lại cắn anh?"

"Anh..... Anh còn dám nói nữa hả?"

Karin vừa tức lại vừa buồn nên cũng hét lên, hai mắt cũng rưng rưng nom rất tội nghiệp.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ