135.

74 23 10
                                    

Buổi tối luôn là khoảng thời gian thích hợp nhất để ngắm trăng hoặc là ôm nhau ngủ, Gia chủ hoàn toàn không phản đối điều đó và hắn cũng rất là thích tận hưởng điều tuyệt vời này.

Manjirou vất vả cả ngày trời nên vừa được thả lỏng là ngủ ngay, cậu im lặng tựa lên bả vai của Gia chủ, bóng đêm ma mị và có chút lạnh lẽo cũng không khiến mái tóc màu hồng ngọc trai xinh đẹp trở nên ảm đạm, ngược lại còn khiến viên ngọc này trở nên huyền bí và dụ người nâng niu, mà đâu chỉ riêng gì làn tóc mềm mại nọ, làn da trắng ngần dưới ánh sáng nhu hòa của mặt trăng thật sự rất đẹp và thánh khiết, Gia chủ im lặng đặt tay lên eo cậu, kéo cậu gần hơn với mình rồi tiếp tục ngắm trăng.

Người trong vòng tay hắn vẫn còn rất trẻ, dẫu cho cậu có tỏ ra nghiêm nghị hoặc là lãnh đạm thì vẫn không thể phủ nhận được rằng cậu là một đóa hoa đang ở thời kỳ mới nở, từng cánh hoa tuy vẫn còn khép lại nhưng phủ trên đó lại là từng giọt sương, vừa ướt át lại vừa tỏa ra hương thơm vô cùng quyến rũ khiến lòng người xao động. Gia chủ cẩn thận ngắm nhìn dáng vẻ khi ngủ của cậu, cẩn thận dùng đôi mắt của mình để nhìn và cảm nhận, thật sự rất đẹp, lại còn rất ngoan nữa, giống như một bé mèo Ba Tư vậy.

".... Ngài nhìn vậy khiến cho thiếp ngủ không được."

Gia chủ bình tĩnh nhìn người trong lòng, người trong lòng cũng từ từ mở mắt, đôi mắt đen quyến rũ như thứ ma lực có thể hút hồn người khác vậy, cậu điềm tĩnh nhìn Gia chủ rồi hơi cựa mình, hắn đưa tay ra và đè eo cậu lại, môi cũng cong lên.

"Anh nhìn em không được sao? Cũng đã gần gũi với nhau gần mười năm rồi."

Manjirou nhướng mày, cậu lắc người né tránh rồi nghiêng đầu, hành động nhỏ này thật giống một chú mèo nhỏ đang đánh giá hành động đáng ngờ của chủ nhân nhà mình, vừa đáng yêu lại vừa kiêu ngạo khó gần làm gã đàn ông phía đối diện cảm thấy tay mình ngứa ngáy.

"Đều đã lớn tuổi rồi, gần gũi thế này kỳ lắm."

Gia chủ nghe thế lại bật cười.

"Em còn trẻ mà, gần gũi với chồng mình cũng là chuyện rất đáng yêu."

Số năm càng tăng thì tình cảm và những lời ve vãn, đùa bỡn nhau cũng tăng dần lên, Manjirou không hề phản ứng quá nhiều nhưng vẫn ngoan ngoãn để cho Gia chủ kéo vào lòng và bị hắn ôm chặt. Manjirou nhắm mắt, cảm nhận từng cái hôn vụn vặt trên trán rồi mới nói tiếp.

"Gia chủ, dạo gần này hình như Lão phu nhân nhìn có hơi không khỏe."

"Ừm, em nói đúng, mới chuẩn bị vào thu mà người đã đổ bệnh nhiều lần lắm rồi."

Gia chủ thở dài, mày cũng chau lại. Tuy nói rằng vì quyền lực mà quan hệ mẹ con có chút rạn nứt nhưng từ tận đáy lòng, Gia chủ vẫn rất cảm kích người mẹ nuôi đã nuôi lớn và bảo vệ mình, thế nên chỉ cần không vượt qua giới hạn thì hắn cũng không muốn phải xa cách với bà, nhìn Lão phu nhân đổ bệnh thế này đương nhiên đã khiến Gia chủ lo lắng khôn nguôi. Manjirou nhẹ nhàng xoa xoa ngực hắn rồi thủ thỉ.

"Thiếp nghe nói, Minh phu nhân, Nhật phu nhân và tiểu thư Ema đã tận sức chăm sóc, sức khỏe của Lão phu nhân cũng có khởi sắc nhưng không hiểu sao nhìn người vẫn không hài lòng."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ