78. có

106 27 10
                                    

Khi Ouga được Manjirou ôm vào lòng thì đã nín khóc ngay, cậu mím môi xoa đầu của con trai rồi nhìn thiếu niên trước mắt đầy cảm kích.

"Đại thiếu gia, cảm ơn cậu."

Hikaru mỉm cười, đôi mắt cũng sáng lên đầy rực rỡ và nhu hòa như ánh mặt trời đang làm hòa tan đi băng tuyết, Manjirou mất tự nhiên quay mặt đi rồi nhẹ giọng nói.

"Cậu có muốn vào trong uống trà không?"

Hikaru lắc đầu, dù rằng hắn rất muốn nhưng điều này sẽ khiến người khác nghị luận, tốt nhất là hắn cứ ở ngoài này đi vậy. Manjirou thấy thế cũng không cố ép người ở lại, cậu bế đứa nhỏ vào trong Viên rồi cẩn thận dỗ dành, trấn an, suốt cả đoạn đường, Ouga đều im lặng túm chặt vạt áo của cậu, đôi mắt to tròn ướt đẫm cũng nhìn cậu đầy ủy khuất và đáng thương, cậu vuốt vuốt lưng của nó, không nói nhiều mà bế nó vào Viên, dỗ dành nó ăn no, uống thuốc rồi đau lòng ôm nó.

"Con ngoan, con phải nghe lời của Gia chủ và người lớn chứ?"

Ouga bình thường dịu ngoan bao nhiêu thì ngày hôm nay lại ương bướng và kiên định bấy nhiêu, nó kéo kéo tay áo của Manjirou rồi khụt khịt mũi, chầm chậm nói.

"Con chỉ muốn, ở cùng với cha."

Momoha từ phòng ngủ của mình đi ra, nhìn thấy em trai lâu rồi không gặp đang nằm trong lòng của cha thì mừng rỡ chạy lại, ôm siết nó rồi khóc to, Manjirou đặt Ouga xuống, mặc cho hai chị em quậy quọ với nhau.

"Ouga, Ouga đã về rồi."

Ouga cười rộ, khuôn mặt nhỏ cũng sáng bừng lên giống như một con đom đóm, Manjirou vỗ về cả hai đứa nhỏ, trong mắt tràn ngập sự sầu não cùng đau lòng, nâng tay của nó lên, Manjirou khẽ vuốt ve rồi khàn giọng bảo.

"Ouga, chút nữa sẽ có người đến đây đón con. Sau khi con rời khỏi đây, phải biết nghe lời người lớn, không được bướng bỉnh, cũng không được nháo khiến cho Gia chủ phiền lòng."

Momoha mờ mịt, sau đó cô bé chồm đến, ôm chặt Ouga rồi lắc lắc đầu. Không được, em trai của cô bé rõ ràng còn đang bệnh, với lại Tử Đằng Viên mới là nhà của nó, làm sao lại có người nỡ tách bọn họ ra chứ? Manjirou thấy con gái của mình cũng sắp khóc thì yếu ớt nói.

"Momoha, con phải ngoan."

"Cha, cha ơi, đừng để Ouga đi mà."

Cô bé bật khóc, Ouga cũng mếu máo nhìn cậu làm cho đáy lòng của Manjirou nặng trĩu, cậu nhìn hai đứa trẻ đang bám riết vào nhau như thể hai miếng bánh trôi, thở ra một hơi đầy quyết tâm, cậu dùng lực, vừa sức kéo Momoha về phía mình, tách cô bé cùng Ouga ra rồi nghiêm mặt nói.

"Momoha, không được hư nữa."

"Nhưng mà tại sao chứ? Ouga rõ ràng là em trai của con mà, tại sao em ấy lại phải xa con chứ?"

Manjirou nhắm mắt, siết chặt vòng tay đang ôm Momoha của mình lại, nặng nề nói.

"Con vẫn chưa hiểu được những gì cha đang nghĩ đâu."

"Con không biết! Cha không được để Ouga đi!"

Cô bé dùng dằng rồi nhảy phốc ra, khuôn mặt của cô đỏ bừng, đôi mắt cũng mở to ra đầy hung tợn, Manjirou nhíu mày nhìn con gái đang trừng mắt nhìn mình, trong lòng vô cùng khó chịu lại bất lực vô cùng.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ