80.

92 26 20
                                    

Ouga mất đi giống như là đã đem theo chút tình cảm giữa Manjirou cùng Gia chủ đi theo, sau khi cả hai cãi vã xong thì Ouga cũng được đích thân Manjirou tổ chức tang lễ lẫn mang đi chôn cất. Vì cậu bé chính là Tam thiếu gia cho nên nơi chôn cất cũng là nơi dùng để chôn cất con cháu của nhà Kisaki.

Sau khi chôn cất con mình xong, Manjirou chưa vội về ngay mà lại ghé qua thăm viếng Ito Hanako, kẻ thù nữa đời của mình để dọn dẹp một chút lẫn đốt cho cô chút tiền giấy.

"Tôi quả nhiên là khắc tinh của mẹ con cô."

Manjirou rũ mắt nói, giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng không chút oán giận nào khiến người ngoài đều tưởng rằng cậu và người đã khuất kia chính là một cặp bạn thân, hoặc là một cặp chị em thay vì là kẻ thù một mất một còn. Manjirou từ từ thả tiền giấy rồi than thở.

"Tôi cứ nghĩ rằng, bản thân mình cứu được Ouga khỏi trận ốm nặng lúc một tháng tuổi rồi thì sẽ có thể cứu nó về, bảo vệ nó được khỏi những căn bệnh khác. Vả lại, tôi cũng tin là cô sẽ bảo vệ đứa nhỏ, giúp nó bớt bệnh lại, lớn lên sẽ khỏe mạnh bình an, nhưng lại đâu thể ngờ được là nó, nó lại chết vì bị rắn cắn."

Manjirou vừa nói xong lại nhịn không được mà muốn khóc.

"Cô nói xem, tôi thương con của cô đến vậy, cô cũng rất yêu thương nó, nhưng vì cái gì tình yêu và tình thương của chúng ta lại không thể bảo vệ được nó chứ?"

Người trả lời không có, đáy lòng phập phồng ra sao cũng chẳng có ai thấu hiểu, nói thật thì cả Manjirou cũng chẳng biết là bản thân rốt cục là đang muốn nói cái gì nữa. Cậu xoa xoa mặt, thả nốt tiền giấy trong hộp rồi đứng lên, dù có nói là thai phụ không được đi ra nghĩa trang nhưng mà Manjirou thật sự là không muốn tuân theo mấy chuyện đó nữa, cậu thà rằng là ra đây, ngửi mùi nhang, nhìn bia mộ còn hơn là ở lại nhà chính, bày ra vẻ mặt giả tạo để đối phó mấy người ở nơi kia.

Nhưng dù cho cậu có muốn ở lại bao lâu thì cũng sẽ phải trở về nơi đó, chiếc lồng giam cả đời của mình.

Nhìn đến những bước tường cao được xây lên, bao bọc xung quanh nhà chính, Manjirou lần đầu tiên cảm thấy khó thở và mệt nhoài đến cùng cực. Cậu vốn nghĩ rằng, mình ở nơi này lâu đến vậy rồi thì chắc sẽ không sinh ra chán ghét gì với nó đâu, nhưng hóa ra sự chán ghét chỉ là đang bị chôn xuống, một khi đã bộc phát thì sẽ không thể đè và kìm xuống được nữa. Cậu mím môi mình, khuôn mặt trắng nhợt cũng càng lúc càng trắng hơn, một cỗ buồn nôn cùng phẫn nộ trào lên khiến cậu choáng váng.

Khi bình tĩnh lại và bước chân qua mấy bậc thang thì đã có một mama trung niên mặc đồ nâu đang cung kính cúi đầu để chào cậu.

"Thục phu nhân, người cuối cùng cũng đã trở về rồi."

Manjirou gật đầu rồi tiếp tục nhìn bà ta, cậu biết rõ vị mama này ở đây không hề đơn giản như vậy, quả nhiên liền nghe bà ấy nói.

"Chủ mẫu cùng Gia chủ đang chờ người, mời người đi đổi y phục trên người rồi hãy đi gặp mặt Gia chủ cùng Chủ mẫu ạ."

Sắc mặt của Manjirou trở nên nghiêm trọng, cậu gật nhẹ đầu rồi làm theo những lời mà mama kia đang nói. Nhìn mấy người hầu đang thay đồ cho mình, Manjirou nhíu mày nhìn những con người xa lạ đang chạm vào người mình, cậu mất tự nhiên giữ vạt áo của mình rồi hỏi.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ