105.

95 22 12
                                    

Hôm nay thời tiết lạ thật đấy, ở bệnh viện nơi cậu ở lại đột ngột có sương mù rất dày, sương dày đến mức từ cửa sổ nhìn ra cũng nhìn không rõ những thứ bên ngoài. Manjirou khoanh tay, hờ hững tựa mình lên cửa sổ rồi nhìn về phía cửa phòng bệnh, Haitani Ran đi vào, trên tay là hai cốc giấy.

"Hôm nay có lẽ sẽ không có ai đến thăm cậu đâu, cậu có thể ngủ một giấc cho lại sức."

Hắn đặt một cốc giấy lên bàn, thân thiện nói.

"Uống trà lúa mạch nhé."

Manjirou không từ chối, quan hệ giữa cậu và tên viện trưởng này không quá xấu, chưa kể đến vì trước đây giữa cả hai cũng từng có giao dịch với nhau nên ở chung cũng khá hòa hợp. Gã đàn ông kia thoải mái uống một ngụm nước, Manjirou cũng trở về giường bệnh, lấy cốc giấy của mình rồi uống một ngụm nhỏ.

"Trà ở tiệm 'Cỏ bốn lá' à?"

Ran híp mắt, không ngờ Manjirou ít ra ngoài như thế lại biết về một tiệm cà phê ở cách xa Nhà chính. Manjirou như nhận ra nghi vấn của gã, mân mê cốc giấy trong tay.

"Hồi trước, khi Ume ra ngoài hay mua trà ở đây cho tôi, dù nó nguội nhưng lại có hương vị của tự do."

"Nếu cậu muốn tự do như thế, vì sao không đi với anh trai của mình."

Đối mặt với câu hỏi của Ran, Manjirou chỉ có thể trầm mặc rồi vờ như không nghe thấy, vấn đề này đã có quá nhiều người hỏi cậu rồi, cậu không muốn trả lời lại lần nữa. Ran thấy cậu không trả lời cũng không hỏi gì tiếp, gã đến bên cửa sổ, nhìn xuống rồi tặc lưỡi.

"Sương mù dày quá, chuyện này thật kỳ lạ."

"Đều do thời tiết cả thôi, lạ lùng gì chứ?"

"Đương nhiên là lạ chứ."

Ran phì cười, nhẹ nhàng đặt cốc giấy xuống, trêu chọc cậu.

"Vì cậu ở suốt trong Viên của mình cho nên mưa giông bão táp thế nào cũng chưa từng nếm, vì chưa nếm lần nào nên cậu mới không cần quan tâm. Không khác gì dây tơ hồng quấn trên cây lớn vậy."

Đối mặt với sự xem thường này, Manjirou không trả lời. Dẫu sao đây cũng là suy nghĩ chung và đa số trong nhóm người của Shinichirou rồi, cậu đã chán việc giải thích hay để ý đến rồi, sau này đừng cản đường của cậu là được rồi.

Chợt, đôi mắt của Ran mở to và mi mắt cũng nhướng lên, Manjirou nghịch nghịch nắp cốc giấy, lười biếng nói.

"Khách của tôi lại đến rồi, phiền anh đi ra ngoài và đừng nghe lén."

Ran nhìn Manjirou đầy nghi hoặc, Manjirou nhấn mạnh.

"Anh vẫn còn nợ tôi một lần."

Ran nghe đến đây chỉ có thể nhún vai rồi rời khỏi phòng bệnh. Manjirou thả lỏng người, cậu ngồi xuống giường bệnh của mình rồi thong thả chờ người vào phòng bệnh thăm mình.

Đó là một người phụ nữ có dáng người rất đẹp, thướt tha và uyển chuyển, nàng ta có đôi bàn tay xinh đẹp và rất trắng, trắng như tuyết, tất cả đều thể hiện rằng nàng ta là một người rất xinh đẹp và có thân phận cao quý nhưng tấm mạng màu đen che trước mặt đã che đi khuôn mặt của nàng, nàng xé sương mù ở bên ngoài, ôm bó hoa tươi thăm, từng bước một tiến vào trong bệnh viện.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ