26. Tử Đằng Viên (2)

112 26 7
                                    

Sanzu nói xong, không để cho Benkei kịp thời cân nhắc đã xoay người rời đi. Cậu nghĩ kỹ rồi, đến cũng được, không đến cũng thế, dù cho về sau Manjirou có bị yếu đi hay là bị bệnh đến ngốc thì cũng là chủ nhân duy nhất của cậu, cậu nhất định sẽ chăm sóc và bảo vệ nó thật tốt. Đám người này có hay không cũng chả có vấn đề gì cả.

Sanzu bước ra ngoài thì thấy người hầu của Trúc Viên lẳng lặng bước vào, trong lòng biết rõ là người của Minh phu nhân phái đến nên liền cúi đầu đầy ý cảm tạ. Người hầu kia gật đầu rồi nhanh chân bước vào bên trong.

Hanma vốn dĩ đang cùng với mấy lão già trò chuyện, trong lòng không khỏi cảm thấy nhàm chán và mỏi mệt vô cùng. May sao chịu trận còn có đại thiếu gia của nhà Shiba cho nên sự nhàm chán cũng đã phai nhạt đi không ít, khi hắn còn định đưa tay che miệng ngáp một cái thì thấy người hầu của mình đi lại, thấp giọng báo cáo.

"Thiếu gia, bên phía Tử Đằng Viên có nói là tìm được đồ của cô Yoyoimi chôn cất rồi ạ."

Trong giây phút đó, khuôn mặt tràn ngập sự ngông nghênh cùng bỡn cợt của Hanma Shuji biến mất, hắn nheo mắt nhìn sang người hầu của mình, người đó cũng cúi đầu bảo.

"Hạ nhân cũng không tin cho nên đã đưa người qua đó kiểm tra. Kết quả là bị thủ vệ bên đó đuổi đi không cho vào. Hạ nhân dùng ít tiền mua chuộc mới biết là vị chủ nhân bên trong đó... Không xong rồi."

Hanma nghe xong liền hơi siết tay mình lại. Tên nhóc con nhỏ như cục bột kia sắp chết thật rồi à, không phải lần trước gặp mặt còn khỏe mạnh và bình thản lắm sao, còn dọa dẫm là sẽ chặt chân của hắn nữa chứ. Nhưng nghĩ đến mấy ngày này, ngoại trừ nhóc con kia thì mấy nữ nhân từ Hậu Viện đều đã ghé qua thắp một nén nhang, Hanma liền tỉnh ngộ mà đi đến chỗ Gia chủ để nói chuyện.

Chậc, dù sao cũng đã hứa với bà cô nhà mình là sẽ chiếu cố phu nhân đời tiếp theo ở Tử Đằng Viên rồi. Coi như là bán cho nhóc con đó một ân tình vậy.

"Gia chủ, tôi đây có việc cho nên phải đi trước."

Gia chủ nhìn Hanma một cái, trong mắt như thể đang có suy tính gì lại như thể không để tâm lắm. Hắn gật đầu cho Hanma rời đi rồi tiếp tục nói chuyện với khách khứa của mình.

Còn Shinichirou thì lại ngồi cạnh bài vị của cha mẹ mình, khuôn mặt lạnh lẽo tựa như sương tuyết mùa đông làm người nhìn không thể không cảm thấy sợ lẫn rợn hết cả da gà. Wakasa ở bên cạnh thấy vậy liền thấp giọng nói.

"Mày đừng có bày ra vẻ mặt đáng sợ như vậy, khách đến viếng đều đang thấy sợ kìa."

Shinichirou trầm mặc nhìn những người đang thắp hương cho cha mẹ mình rồi cười lạnh. Người mà anh muốn đến cũng chả có đến đây, vậy nên mấy người đến thắp hương bây giờ cũng có liên quan gì đến anh đâu. Vậy nên anh không muốn quan tâm đến những kẻ khác nữa đâu. Mắt thấy người đến viếng lại tiếp tục đến, Shinichirou nhắm mắt lại rồi tiếp tục ngồi thẳng người để tiếp các vị khách đến viếng.

Lúc này, một bóng hình nho nhỏ cẩn thận đi theo người hầu từ Trúc Viên đi đến sau lưng của Shinichirou. Bóng hình nho nhỏ đó nhìn thấy anh thì thở hồng hộc, người đó cởi áo khoác che bên ngoài ra rồi vỗ vỗ lên vai của anh, Shinichirou mở mắt ra rồi quay phắt lại để nhìn, Wakasa cũng quay lại nhìn theo rồi sau đó liền kinh ngạc.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ