101.

79 25 5
                                    

Đêm đó, Gia chủ nói rằng sẽ đi đến Trúc Viên, đồng thời cũng dặn Inari đi đến chỗ của Chủ mẫu và truyền đạt lại.

"Chủ mẫu dạo gần đây liên tục mất sức nên không cần phải gắng sức, tạm thời cứ để Tanami đến Nhi Tử Viên ở, khi nào Chủ mẫu khỏe lại hãy để mẹ con họ gặp mặt."

Inari cảm thấy bối rối trong phút chốc, sau đó thì đặt tay lên ngực mình rồi cúi người.

"Dạ."

Momoha ủ rũ hết cả một buổi chiều, đến tối thì lại trúng gió nên phát sốt, dù cho Minh phu nhân cố gắng đến mức nào thì cô bé vẫn không ngừng ho, khóc rồi hôn mê.

"Hức...."

Ling Mei im lặng ngồi cạnh giường, bàn tay của nàng bao bọc lấy bàn tay nho nhỏ của Momoha, đôi mắt nóng rực run run. Ban nãy bác sĩ đã đến đâu để khám bệnh cho Momoha, bác sĩ nói là cô bé bị dọa sợ nên liên tục căng thẳng, kết hợp với việc khóc quá nhiều cho nên mới ngất đi. Nữ hầu của Ling Mei bước vào để thay nước ấm trong chậu nước, cô nhìn Ling Mei vẫn ngồi cạnh giường bệnh thì thở dài.

"Chủ nhân, trời cũng đã khuya rồi, người hãy nghỉ ngơi đi ạ. Ở đây có hạ nhân lo lắng cho tiểu thư là được rồi."

Ling Mei chớp mắt, tiếng thở dài nén lại tại đáy lòng cũng không nhịn được mà phát ra, nàng xoa xoa bàn tay của Momoha rồi hôn nhẹ lên nó.

"Ta không đi được, Momoha vẫn chưa giảm sốt."

"Nhưng Chủ nhân cũng không thể..."

Ling Mei lắc đầu, thì thào.

"Con bé là tất cả mọi thứ của Manjirou, cũng là con gái của ta, nếu con bé có chuyện gì thì ta làm sao sống được chứ?"

"..."

Người hầu không thể nói gì nữa, cô thay đổi nước trong chậu rồi im lặng đứng ở ngoài để canh chừng cho Ling Mei.

Khi Gia chủ bước vào trong phòng, Ling Mei cũng đang thay miếng dán mới trên trán cho Momoha. Hơi thở của Momoha đã nhẹ nhàng hơn, khuôn mặt đỏ bừng cũng đã bớt đỏ, hắn nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Ling Mei rồi thấp giọng nói.

"Em đã vất vả rồi."

Ling Mei thoáng giật mình, nàng quay đầu nhìn người đàn ông vừa mới đến kia rồi đứng dậy, Gia chủ không nói gì mà ngồi xuống, hắn nhìn Momoha đang khó chịu muốn đạp chăn ra khỏi người thì chỉnh chăn lại cho bé, sau đó thì dịu dàng đặt tay lên má của bé con, hơi nóng từ gò má làm giữa mày của Gia chủ cau lại, hắn chậm rãi rút tay mình về rồi nhỏ giọng tự nói với mình.

"Momoha chưa bao giờ đổ bệnh..."

Ling Mei nghe được, đau xót cùng uất ức đè nén trong lòng nổ tung, nàng cúi đầu, che miệng rồi nhỏ giọng khóc. Gia chủ lúc này mới quay lại, thở dài bảo.

"Em và Momoha đã chịu thiệt rồi."

Ling Mei lắc đầu, môi mấp máy rồi nghẹn ngào nói.

"Em đâu có chịu thiệt thòi gì, chỉ tội cho Momoha. Không có cha bảo vệ, em lại không phải là mẹ ruột của nó, Raion thì còn quá nhỏ cho nên bọn trẻ phản kháng lại không được, đứa nào cũng đều bị thương."

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ