94.

100 26 9
                                    

Đây là lần đầu tiên Sano Shinichirou đến thăm em trai của mình sau khi cậu rời khỏi nhà chính. Nhìn căn nhà nhỏ thô sơ, ít phòng và ít tiện nghi, trong lòng của anh cũng nổi lên ít tình cảm khó tả, Draken nhìn người đàn ông mặc âu phục sang trọng trước mắt cùng với khí chất bất phàm trên người anh mà chợt chột dạ. Với những gì mà người đàn ông này có, đừng nói là ngồi ở đây nói chuyện, đến cả việc bước chân vào đây thôi thì cũng đã hạ thấp thể diện lắm rồi.

Nhưng Shinichirou cũng không để tâm đến Draken, anh nhẹ nhàng cởi giày ra, để lên kệ rồi tự nhiên bước vào trong như thể nơi đây chính là nhà của mình. Mà Manjirou, em trai của anh thì lại sớm ở trong phòng trà, ngồi chờ anh đến rồi. Shinichirou kéo cửa qua, nhìn Manjirou đang ngồi bên trong, cậu nhìn anh rồi cười nhẹ.

"Lâu rồi không gặp, anh trai."

Shinichirou bước vào và kéo cửa phía sau lại, anh cởi áo bên ngoài của mình ra, vắt nó lên tay, trên người hoàn toàn không có chỗ nào cộm lên như thể đang nói với cậu là hoàn toàn không có vũ khí. Manjirou bình tĩnh rót trà vào chén, cậu đặt xuống đĩa của nó rồi đẩy đến phía của anh.

"Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau một cách riêng tư. Cả em và anh đều có rất nhiều thứ muốn nói, chỉ tiếc là thời gian lại không đủ để chúng ta trò chuyện với nhau."

Manjirou nói chuyện rất nhẹ nhàng, động tác trên người cũng không hề thừa thãi hay tùy ý, khiến người nhìn vào sẽ cảm thấy câu nệ lẫn mất tự nhiên. Shinichirou nhìn xuống chén trà nghi ngút khói, không hề chạm vào ngay mà chỉ nhìn cậu chằm chặp.

"Manjirou, nói anh biết, bên trong có độc không?"

Manjirou nghiêng đầu, cười nhạt.

"Giết anh, người cuối cùng của nhà Sano thì có ích gì chứ, ngược lại, người có lợi cũng chỉ có người khác mà thôi."

Shinichirou không nói, Manjirou đưa tay nâng chén trà lên, thổi cho nguội bớt rồi uống.

"Có nói gì cũng rất khó để tin tưởng. Nhưng với tình hình bây giờ, anh muốn biết cái gì, nếu em biết, em sẽ nói cho anh."

Shinichirou đã từng nghĩ đến việc khi bản thân gặp được cậu sẽ nói những gì, cũng sẽ làm những gì rất nhiều lần rồi, nhưng khi thấy cậu ngồi trước mắt, anh mới nhận ra bản thân mình đã sớm không còn gì muốn nói với cậu. Tất cả đều quá bế tắc, quá nặng nề, hoàn toàn không có chút tình cảm hay sự tin tưởng vững chãi nào khiến cho anh cảm thấy rất khổ sở và mệt mỏi.

Nhưng anh thật sự không hiểu, em trai của anh sao lại có thể vì một đứa nghiệt chủng, tàn dư của nhà kẻ thù mà biến thành bộ dáng này chứ. Rõ ràng em của anh có thể trở về hoặc rời khỏi đây để tự do, nhưng sao cậu lại không làm, không phản kháng chứ? Anh thật sự không hiểu được và cũng vô cùng tức giận, cho nên mấy tháng qua anh không ngó ngàng đến, cũng không cho người đến đây để bào mòn sự chịu đựng chỉ còn lại một chút của cậu. Nhưng Manjirou rất cứng đầu, cậu không hạ thấp mặt mũi của mình và cũng càng không có ý định muốn thỏa hiệp với anh, đến cả lần xâm nhập vào nhà nghỉ này cũng không chịu báo cho anh một tiếng nào cả, anh rất tức giận nhưng sau cùng vẫn không thể tiếp tục làm ngơ lẫn giằng co với cậu, vậy nên anh mới đến đây để gặp mặt lẫn ép cậu đưa ra quyết định cuối cùng. Shinichirou nghĩ xong tất cả liền thở hắt ra, bình tĩnh hỏi.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ