20. Mưa

92 24 9
                                    

Ngày xuân tươi đẹp không phải là không có mưa. Manjirou ngắm nhìn gốc cây cằn cỗi trước phòng ngủ của mình đang được màn mưa tăm tối tắm ướt mà không thể nào tưởng tượng nổi ngày mà nó nở được hoa sẽ thế nào. Ume nhìn thấy Manjirou mải mê nhìn gốc Tử Đằng thì mỉm cười nói.

"Dù bây giờ có hơi xơ xác nhưng cái cây bướng bỉnh này đến mùa nở hoa đều nở rất đẹp và diễm lệ."

Manjirou nhìn sang Ume rồi thắc mắc, nàng mỉm cười đi đến rồi quỳ xuống.

"Mỗi khi Tử Đằng nở hoa thì hoa đều là một mảnh tím rực rỡ, nhìn từ xa hay nhìn gần đều vô cùng thu hút. Lúc đó chúng ta trang trí một ít lên cành hoa lại mở rộng cửa, các vị Viên chủ khác cũng sẽ ghé qua để ngắm hoa. Nhưng chỉ riêng Gia chủ, trong những tháng hoa nở, trong đầu sẽ chỉ luôn nhớ nhung và chỉ ở Viên của chúng ta cùng với người ở đó. Vậy nên có rất nhiều thiếp thất muốn đến Tử Đằng Viên là vì vậy."

Là đang nói đến vụ mang thai à? Manjirou rũ mắt rồi nhàn nhạt bảo.

"Ta cho dù có nhìn thấy được Gia chủ đến đây thường xuyên thì cũng không sinh con được, chị cũng đừng tốn thời gian nói tốt cho ta nữa."

Ume lắc đầu cười nhẹ.

"Nhưng gốc Tử Đằng này vô cùng cứng đầu. Mười năm thì chỉ có ba năm là chịu ra hoa, còn mấy năm còn lại chỉ chịu ra mỗi lá và mỗi lá thôi. Lúc đó người có muốn Gia chủ đến cũng hơi khó."

Manjirou nhìn hoa rồi thở dài.

"Như vậy thì ta mong là Tử Đằng sẽ không bao giờ nở nữa. Tử Đằng là tượng trưng cho sự trung thủy và tình yêu vĩnh cữu, bất diệt, nhưng ta và Gia chủ đâu thể có một loại tình yêu như thế?"

Manjirou sau đó lại thở dài, rầu rĩ nói.

"Từ lúc đến đây, ta đã luôn có cảm giác những thứ tốt nhất trong Viên này là không hề dành cho ta mà là dành cho một cô gái."

Ume không hiểu vì sao Manjirou lại nói vậy. Đúng là Tử Đằng Viên đã được trang hoàng lại trước khi có tin chủ nhân nhà nàng sẽ đến rồi nhưng bài trí bên trong cũng đâu phải là dành cho nữ? Manjirou im lặng xoay người đi vào trong rồi lắc đầu.

"Cả ta và chị có tìm mọi cách tra vấn nhau thì cũng vô dụng. Nghĩ cũng nghĩ không ra."

Bước vào phòng, Manjirou cũng lấy thỏi mực để trên bàn, nhẹ nhàng mài mài rồi lấy bút ra để luyện chữ. Một lát nữa Shita mama sẽ đến để dạy lễ nghi cho nó, nó phải chăm chỉ luyện chữ trước mới được. Mà sẵn nói ra thì, kể từ cái ngày nó chạm mặt Ngân phu nhân ở vườn hoa ra thì cũng đã gần nửa tháng trôi qua. Trong Hậu viện hiện giờ, Chủ mẫu cùng với Ngân phu nhân là hai người đối đầu với nhau khốc liệt nhất, Minh phu nhân cùng nó đứng ngoài nhìn mà cũng thấy nản thay.

Ume thấy chủ nhân mình chăm chỉ luyện chữ thì cũng tự giác đi lại mài mực cho nó. Vừa mài nàng vừa nói.

"Nghe nói phía trên đang định nạp thêm thiếp cho Gia chủ, hiện tại bên Chủ mẫu lẫn Ngân phu nhân cũng đang hết sức đề phòng. Chủ nhân, người không lo lắng gì sao ạ?"

Gia chủ nạp thiếp thì liên quan gì đến nó? Manjirou cau mày nhìn nàng rồi thấy nàng nghiêm mặt bảo.

"Chủ nhân, người không nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này sao?"

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ