95.

98 24 1
                                    

Shinichirou kéo mạnh cửa nhà ra, Ume đang ngồi phịch ở chỗ cửa, sắc mặt cô tái nhợt và tràn ngập sự kinh hoảng khi phải chứng kiến hình ảnh khủng khiếp trước mặt mình.

Manjirou nằm sõng soài dưới đất, con dao làm bếp thật dài đâm ngập vào da thịt, một tay của cậu còn đang đè chặt cán dao, chỉ cần nhìn thôi là đủ để hiểu vấn đề, Shinichirou im lặng đi đến, khuôn mặt tuy rằng không hiện lên chút cảm xúc nào khác thường nhưng trong lòng anh, phẫn nộ đã bắt đầu trào dâng lên như dung nham chuẩn bị phun trào khỏi miệng núi lửa. Vì sao lại tự sát, vì sao cứ phải quyết tuyệt với anh đến vậy chứ? Shinichirou siết chặt tay của mình lại rồi bế cậu lên.

Ume sau khi lấy lại bình tĩnh rồi thì lau nước mắt trên mặt, cô hoảng hốt nhìn cánh cửa mở tung, ở bên ngoài đã sớm có gió và mây điện kéo đến, báo hiệu cho một cơn bão lớn những ngày cuối hè. Cô hít sâu một hơi rồi lắc lắc đầu, Chủ nhân sẽ không sao đâu, có ngài Shinichirou ở đó rồi thì Chủ nhân sẽ an toàn thôi.

Đùng!

Tiếng sét đánh mạnh làm cho Ema giật mình tỉnh giấc, nàng xoa xoa ngực của mình rồi mờ mịt liếc nhìn xung quanh.

"Thưa cô Ema, đã có chuyện gì xảy ra sao ạ?"

Ngay khi vừa nghe thấy tiếng động, người hầu trực đêm của nàng im lặng tiến vào rồi đột ngột lên tiếng, hành động đó như biến họ thành những bóng ma mờ ảo vậy, Ema chán ghét nghĩ rồi hừ giọng.

"Không có gì, lui ra ngoài!"

"Dạ."

Căn phòng nhanh chóng không còn người, Ema xoa xoa cái trán đang đau nhức của mình, trong đôi mắt đã tràn đầy sự mệt mỏi cùng chán chường. Hiện giờ nàng đang ở trong Vạn Thọ Viên, lấy danh nghĩa là con gái của Lão phu nhân mà sống một cuộc sống hưởng thụ không ai dám gây khó dễ ở đây, thậm chí là khi nàng gặp Gia chủ và Chủ mẫu thì hai người bọn họ cũng không thể không mỉm cười rồi gọi nàng là em gái.

Cũng đúng, Lão phu nhân sau khi biết được nàng là con gái ruột thì liền tìm mọi cách xóa xổ mọi manh mối có liên quan đến huyết thống của nàng, thế nên sau khi nàng đến đây ít lâu thì đã được làm lễ nhận thân để trở thành em gái 'ruột' của Gia chủ, thế nên hiện giờ nàng phải gọi Gia chủ trước là cha và Lão phu nhân là mẹ.

Ema mím môi mình lại, nàng thật sự không muốn gọi nữ nhân kia là mẹ, bà ta dù có sinh ra nàng nhưng lại chưa một lần nào chăm sóc lẫn đối xử tốt với nàng, thậm chí đến tận bây giờ, khi thấy bà ta cố gắng hết sức bù đắp lẫn quan tâm nàng thì nàng vẫn thấy chán ghét và buồn nôn đến cùng cực. Nàng biết thừa, để kéo được nàng đến đây thì bà ta đã tìm ra hàng đống tội trạng không tồn tại để đổ hết lên đầu của Manjirou, mỗi khi nhớ đến ngày nàng nhìn thấy Manjirou rời đi, chứng kiến cậu mất đi đứa con trong bụng, chịu nhục mà rời xa con cái là Ema lại muốn xé nát cổ họng của Lão phu nhân ra, khiến cho bà ta phải chết một cách đau đớn và ô uế nhất, nhưng sau đó nàng lại nhận ra bản thân lại chẳng có năng lực gì để làm chuyện như vậy cả. Mà kể cả có thì đã làm được gì chứ? Manjirou mất con, mất luôn tư cách để sống trong Hậu viện, đã thế còn bị thay thế vị trí nữa chứ.

[DROP] (KisaMi) Ám đấuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ