Chương 56 - Kiếp trước kiếp này

37 2 1
                                    


Chương 56: Kiếp trước kiếp này

Sở Quân Dật bình tĩnh nói về kiếp trước của mình, trong lúc đó y cũng quan sát Cố Thành Chi.

Kiếp trước, y chỉ là một cậu bé bình thường, vô luận là gia thế hay những thứ khác cũng chỉ trên mức trung bình, không cao sang nhưng cũng không đến nỗi bần tiện.

Sở Quân Dật cũng có những đặc điểm chung của một đứa trẻ, ở độ tuổi đó, y vẫn có những buồn phiền riêng của chính mình.

"Vậy kiếp trước ngươi. . . qua đời năm bao nhiêu tuổi?" Cố Thành Chi do dự mãi mới dám mở miệng hỏi.

Sở Quân Dật nhìn hắn, khẽ cười nói: "Có thể là mười hai, mười ba gì đó, dù sao cũng sắp lên năm hai trung học rồi."

Cố Thành Chi không hỏi "Trung học" là bao nhiêu tuổi, bởi vì khi nhìn thấy nụ cười khổ sở của y, trong lòng hắn lập tức đau nhói, vươn tay nắm chặt tay Sở Quân Dật, nhìn chằm chằm y nói: "Lời của ngươi nói, ta đều tin." Bất kể tình tiết trong đó có thể vô lý đến mức nào.

Sở Quân Dật cười không nổi nữa, trong lòng chua xót vô cùng.

Y biết Cố Thành Chi không tin những việc này, nhưng hắn lại tin tưởng mình, chỉ vậy thôi cũng đủ rồi.

"Vậy tại sao. . ." Cố Thành Chi không biết nên hỏi thế nào, hắn muốn biết nguyên nhân cái chết của Sở Quân Dật, một thiếu niên không nên chết dễ dàng như vậy.

"Bị người giết chết." Sở Quân Dật thản nhiên nói.

"Cái gì?!" Cố Thành Chi chấn kinh, vô thức nắm chặt tay lại.

Tay bị nắm đến đau, nhưng Sở Quân Dật cảm thấy trái tim đang treo lơ lửng của mình dường như đã rơi xuống.

Phát giác được bản thân đang làm người ấy đau, Cố Thành Chi vội vàng buông lỏng tay ra, nắm lấy tay của y xoa xoa.

"Ta nhớ khi đó là mùa hè, ta chơi đến tối mới về nhà, trời thì đã tối đen như mực thế nhưng trong nhà lại không mở đèn." Sở Quân Dật dựa lưng vào tường, mặc cho Cố Thành Chi lôi kéo tay mình, ánh mắt lại rơi vào trên xà nhà, "Lúc đó, ta nghĩ ba ba và ma ma vẫn chưa trở về, chợt nghe được trong phòng ngủ phát ra tiếng động, ta liền cho rằng có trộm vào nhà."

"Ngươi đã đi qua sao?" Cố Thành Chi cau mày, hắn biết ba ba và ma ma chính là phụ mẫu, nhưng Sở Quân Dật chưa từng học võ công, nếu như gặp phải đạo tặc. . .

"Ừ." Sở Quân Dật cười tự giễu nói, "Nghé con mới đẻ không sợ cọp, lúc ấy ta cũng không nghĩ nhiều đến như vậy. . . Chẳng qua trong phòng ngủ không phải trộm, mà là ma ma của ta."

Cố Thành Chi yên tâm, nhưng lập tức lại dâng lên nổi nghi ngờ, nếu đó là nương của y, vậy tại sao Sở Quân Dật lại bị sát hại?

"Trong phòng có chút tối, màn cửa cũng bị kéo lên, ma ma đứng bên cạnh giường quay lưng về phía ta. Lúc đầu, ta bị cảnh tượng đó doạ cho giật nảy mình, chờ đến khi nhận ra người bên trong là ai, ta cũng không suy nghĩ nhiều nữa trực tiếp đi vào phòng." Sở Quân Dật dừng một chút lại nói: "Cửa sổ phòng ngủ rất lớn, ta kéo màn cửa ra, ánh trăng chiếu vào phòng ngủ. . ."

【ĐM - Edit】Hôn Khế - Triển Tuyết PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ