Chương 18 - Bệnh thần kinh

19 2 0
                                    

Chương 18: Bệnh thần kinh

Sở lão thái gia sắp bị Sở lão thái thái chọc tức đến hộc máu rồi, hôm nay lão thái bà ngu xuẩn này không biết là uống nhầm thuốc gì rồi, liên tiếp gây sự với Cố Thành Chi, một chút cũng không chịu yên tĩnh.

"Bà câm miệng cho tôi!" Sở lão thái gia gầm nhẹ một tiếng với Sở lão thái thái, sau đó tươi cười với Cố Thành Chi nói: "Thành Chi à, ngươi phải ở nhà chăm chỉ đọc sách, không cần quan tâm những chuyện khác. Dù sao trên người của ngươi còn mang hiếu kỳ, chờ hiếu kỳ qua thì đi thi khoa cử, thi đậu Tiến sĩ coi như làm rạng rỡ tổ tông."

"Vâng, Thành Chi hiểu được." Cố Thành Chi vẫn như cũ cúi đầu xác nhận, chỉ là ánh mắt của hắn lạnh đi một ít, trong lòng cũng cười lạnh: Làm rạng rỡ tổ tông? Rạng tông ai, rỡ tổ ai?!

Sở Quân Dật đứng bên cạnh có hơi lo lắng nhìn Cố Thành Chi, người này sẽ không trực tiếp bùng nổ đấy chứ?

Sở lão thái thái bị rống lên một tiếng, tức giận đến tay có chút run rẩy, ở trước mặt con cháu ông ta dám đối xử với mình như vậy, đây là ném mặt mũi của mình đi tới đâu rồi. Sở lão thái thái oán hận trừng mắt với Sở lão thái gia, lại phát hiện ông không hề để ý đến bà, hiện tại bà thật sự tức giận rồi.

Sở lão thái gia dám hét to với bà, nhưng Sở lão thái thái lại không thể làm vậy với Sở lão thái gia, bởi vì ông là trượng phu của bà, là nhất gia chi chủ. Làm thê tử nhất định phải giữ gìn mặt mũi của trượng phu, cho nên Sở lão thái thái chỉ có thể dời lửa đạn đi, mà Cố Thành Chi chính là đối tượng bị ném.

"Chẳng lẽ gả vào Sở gia ủy khuất ngươi như vậy?! Ngươi bày ra bộ dáng này cho ai xem?! Làm thê tử phải hiền lương kính cẩn nghe lời, toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho phu gia! Nếu ngươi đã bước vào cửa Sở gia, nên làm tròn bổn phận của tức phụ Sở gia! Hiếu kính trưởng bối, tiếp đãi khách nhân, giúp chồng dạy con, những điều này là chuyện ngươi phải làm!"

Sở lão thái thái nói xong còn cảm thấy chưa đã nghiện, nhìn Sở Quân Dật đứng bên cạnh, trong lòng lửa giận bùng cao hơn vài phần, liền hất bàn tay đang níu tay bà của Sở lão thái gia ra, "Qua một thời gian ngắn trong nhà sẽ mời khách quý, ngươi cũng đi theo hỗ trợ đi, tuổi nhỏ thì đừng có lười biếng như vậy!"

Sở Quân Dật ở một bên nghe được cũng muốn khóc, Sở lão thái thái động kinh thì động kinh đi, có thể đừng lôi kéo y vào nằm dưới họng súng hay không! Sở lão thái thái động kinh xong thì có thể vỗ mông rời đi, nhưng y còn phải sống chung dưới một mái nhà với Cố Thành! Ở đâu có bán thuốc trị não tàn vậy, cầu xin bán một hộp để mua cho Sở lão thái thái uống nga!

Những người khác ở trong phòng đều là vẻ mặt đau răng nhìn Sở lão thái thái. Bọn họ thấy việc chào hỏi nhau như vậy cũng tốt đẹp lắm rồi. Dù sao Cố Thành Chi trên người còn hiếu kỳ, bình thường cơ hội gặp nhau cũng ít, hai bên vui vẻ chung sống là được, có tất yếu phải vội vàng kết thù vậy không?

Sở lão thái gia cũng bị Sở lão thái thái khiến cho chấn kinh rồi, sao ông không phát hiện bạn già sinh sống mấy chục năm với ông lại mắc bệnh não tàn đến như vậy.

【ĐM - Edit】Hôn Khế - Triển Tuyết PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ