Chương 44 - Thi đấu

23 1 0
                                    


Chương 44: Thi đấu

Bị đám bạn nhìn chăm chú như thế, thần kinh Cố Thành Chi có mạnh mẽ cũng cảm thấy có chút đau răng.

Niếp lão tiên sinh nhìn hắn vài lần liền dời mắt trở lại trên đài, nghiêng tai lắng nghe tiếng đàn này, trên mặt dần dần lộ ra vẻ khen ngợi.

Mà những người khác đều ngoảnh mặt đi với vẻ mặt cổ quái.

Khi khúc nhạc kết thúc, Sở Quân Dật không có đứng dậy, chỉ ngẩng đầu nhìn về phía đối thủ của mình bằng đôi mắt tĩnh lặng không gợn sóng.

Vẻ mặt người nọ có chút ngưng trọng, khi thấy Sở Quân Dật nhìn qua thì hắn ta nở nụ cười, gật đầu với y.

Trang nhị gia thừa dịp còn chưa bắt đầu tấu đàn, nhỏ giọng nói một câu: "Lão Cố, Sở Lục gia đàn thật hay!"

Những người còn lại nghe Trang nhị gia nói xong, đều khẽ gật đầu, cầm nghệ của Niếp lão tiên sinh điêu luyện, bọn họ làm đệ tử môn hạ của lão giả tự nhiên đều có học cầm, nhưng học cầm cần có thiên phú, có thể đàn ra tiếng và đàn hay, đó là hai khái niệm khác nhau.

Cố Thành Chi trả lại cho bọn họ một ánh mắt "Nói nhảm", nếu như cầm nghệ không tốt hắn sẽ không để cho Sở Quân Dật lên thi.

Trang nhị gia: "..." Lúc này không phải nên khiêm tốn một chút sao?!

Niếp lão tiên sinh liếc mắt nhìn các đồ đệ, thản nhiên nói: "Y đàn tốt hơn các con."

Các đệ tử: "..." Bọn con thật sự là nghiệp dư...

Niếp lão tiên sinh quay đầu nhìn về phía Cố Thành Chi, trong mắt mang theo ý cười nói: "So với con, y mạnh hơn con cũng không phải chỉ có chút xíu xìu xiu* thôi đâu."

*Nguyên văn một điểm nửa điểm - 一點半點 - : Biểu thị số lượng nhỏ và không xác định.

Cố Thành Chi: "..." Được rồi, hắn thuộc loại chỉ có thể đánh đàn ra tiếng...

"Chỉ tiếc, trong khúc nhạc này vẫn còn thiếu chút cảm xúc." Niếp lão tiên sinh nói xong lại liếc mắt nhìn Cố Thành Chi, "Cảm tình cũng không quá nồng đậm, chỉ có thể xem như mô phỏng rất khá, nhưng khúc Phượng Cầu Hoàng này với tuổi của Quân Dật mà nói, đã làm rất tốt rồi."

Cố Thành Chi hít sâu một hơi, hắn lại bắt đầu đau răng...

Người trên đài bắt đầu tấu đàn, dưới đài lại yên tĩnh trở lại.

Niếp lão tiên sinh gật gật đầu, tiếng đàn này không tệ, kiến thức cơ bản rất đúng chỗ, chẳng qua đánh đàn kém hơn Sở Quân Dật một chút.

Khúc nhạc kết thúc, kết quả trận thi đấu thứ hai: Hội An thư viện thắng.

Đợi đến khi Sở Quân Dật đứng dậy rời khỏi đài, liền nhận được ánh mắt quỷ dị của đồng bọn bên mình.

Sở Quân Dật: "..." Có thể đừng nhìn mình như vậy được không?! Bị họ nhìn đến vậy, bản thân thật sự không muốn trở về chỗ a!

Trong lòng than thở thì than thở, Sở Quân Dật vẻ mặt bình tĩnh trở về chỗ ngồi.

"Con tấu đàn không tệ." Niếp lão tiên sinh chậm rãi nói.

【ĐM - Edit】Hôn Khế - Triển Tuyết PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ