Chương 3 - Cầu hôn

56 3 0
                                    

Chương 3: Cầu hôn

Thường Sơn vẫn một mực chờ đợi Sở Quân Dật mở miệng nhưng thấy y chỉ ngồi đờ ra đó, trong nháy mắt cảm giác bản thân sắp già đi mười tuổi, hắn nhịn đến sắp hộc máu rồi, vội hỏi: "Lục gia! Đại thái thái đến Cố gia cầu hôn, không phải người nên nghĩ cách đối phó hay sao?!"

"Cách đối phó? Ta còn có cách gì nữa." Sở Quân Dật ngước lên thưởng cho Thường Sơn một ánh mắt, nhưng vẫn mang theo vài phần lơ đãng nói: "Thường Sơn, chuyện này ngươi không có cách, ta càng không có. Từ trước đến giờ, người có quyền quyết định đều đâu đến lượt chúng ta."

"Nhưng, nhưng mà. . ." Thường Sơn vừa nghe vậy liền cả kinh, vội vàng nói: "Vậy giờ chúng ta phải làm sao đây?! Lẽ nào, người thật sự phải thành thân với nam nhân sao?!"

Thấy Thường Sơn lo lắng đến nhảy cẫng lên, Sở Quân Dật ngược lại thả lòng dựa vào trên tháp, đưa tay chống cằm nhìn Thường Sơn đi lòng vòng tại chỗ.

Mà sau khi Thường Sơn như một con ruồi bay loan xạ vài vòng mới ngẩng đầu lên thấy Sở Quân Dật vẫn một bộ dáng ung dung nhìn mình, nhất thời máu dồn lên đầu khiến nó phình to hơn.

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi chút đi." Sở Quân Dật nhìn Thường Sơn rốt cuộc đã chịu dừng lại không đi lòng vòng nữa, chỉ bàn đạp bên cạnh mình, ý bảo hắn ngồi xuống nói chuyện.

Thường Sơn đau đầu lại thêm phiền muộn đi đến bàn đạp ngồi xuống, thấy Sở Quân Dật bình tĩnh đến vậy thì bản thân vẫn cố nhịn, đến cuối cùng nhịn không được nữa mới hỏi: "Lục gia, có phải người đã có cách rồi không?" Nếu không sao người bình tĩnh thế.

"Cách gì?" Sở Quân Dật hơi kinh ngạc, thấy ánh mong đợi của Thường Sơn liền bình tĩnh đánh cho hắn một cái: "Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta đã nói, việc này ta đã không thể làm gì được nữa rồi."

"Vậy sao người không lo lắng gì hết vậy?!" Thường Sơn chỉ cảm thấy trái tim mình sắp vỡ nát ra rồi, nhưng Lục gia vẫn cứ như Lã Vọng buông cần, bản thân không tài nào hiểu nỗi Sở Quân Dật nữa, tại sao một chuyện ảnh hưởng đến cả đời như vậy, Lục gia lại không lo lắng chút nào nhỉ!

"Lo lắng có ích lợi gì không?" Sở Quân Dật hơi rũ hai mí mắt xuống, khẽ khàng hỏi: "Nói theo cách của ngươi. . . Đó là ta phải đi tìm tổ phụ tổ mẫu nói với họ ta không muốn thành thân, hay bảo ta trực tiếp đến Cố gia nói với bọn họ hôn sự này không tính?" Vế trước chính là ngỗ nghịch bất hiểu, vế sau chính là bất nhân bất nghĩa, cả hai đều là những phẩm hạnh không tốt.

Thường Sơn yên lặng, hắn chỉ không muốn Sở Quân Dật chịu uất ức, nhưng chưa từng muốn y phải gánh lấy tội danh như thế này.

Sở Quân Dật giương mắt nhìn Thường Sơn, khẽ cười một tiếng nói: "Ngươi nói Đại thái thái đi cầu thân đúng không, thế nhưng ngươi đừng quên rằng bà chỉ là bá mẫu của ta. Nếu như phụ mẫu của ta còn sống, tự nhiên chuyện chung thân đại sự của ta do cha mẹ định đoạt, cho dù là tổ phụ tổ mẫu cũng không thể thay bọn họ được. Nhưng bây giờ cha mẹ ta đều qua đời cả rồi, vậy chuyện chung thân của ta sẽ do tổ phụ tổ mẫu làm chủ. Tuy đại bá mẫu là trưởng bối của ta, chỉ cần tổ phụ tổ mẫu không gật đầu, bà không thể nào đến Cố gia được."

【ĐM - Edit】Hôn Khế - Triển Tuyết PhàmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ