2. Bỗng dưng một ngày...

1.3K 59 0
                                    

*Cảnh báo: truyện rất chưng hửng, có thể gây mất hứng.

_____『••✎••』

Hôm nay Joshua ghé phòng Jeonghan chơi, bắt gặp anh đang nằm úp mặt xuống gối, trên tay là điện thoại vẫn đang còn sáng.
- Sao ấy? - Joshua ngồi xuống bên cạnh mép giường hỏi.
- Không sao cả. - Jeonghan ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm Joshua rồi đáp lại.
- Hử, không sao thiệt chứ. - Như một thói quen, Joshua đưa tay ra vuốt ve khuôn mặt Jeonghan. Anh cũng rất nhu hòa mà để yên cho cậu bạn mình vuốt vuốt rồi nắn nắn.
- Rồi cậu qua đây chi đó. - Được cưng nựng, Jeonghan thỏa mãn tiếp tục cuộc đối thoại.
- Tui nhớ cậu nên qua chơi với cậu nè. - Nói rồi, cậu ra hiệu cho Jeonghan nằm xịch qua bên cho mình nằm nữa.
Jeonghan cũng không hỏi gì thêm, xịch vào trong cho cậu bạn nằm. Hai người một người thì nửa ngồi nửa nằm với một người nằm lăn cuộn tròn trên giường người khác cứ thế im lặng làm việc của mình, lâu lâu nói qua vài câu, rồi cứ thế đến tận nửa đêm.
- Hôm nay, tui sẽ ngủ với cậu - Joshua quay qua tuyên bố chắc nịch với Jeonghan.
- Gì, về phòng cậu đi. - Jeonghan bối rối, chân đạp đạp cậu ra khỏi giường, muốn đuổi người.
- Không, tui quyết định hôm nay sẽ ngủ ở đây rồi. - Joshua đẩy cái chân của người kia ra, rồi thuận tiện nhào qua ôm chặt cứng. Cậu còn dụi dụi mặt của mình lên bụng Jeonghan, đã vậy còn thích thú ngước lên nhìn anh.
- Hôm nay cậu bị cái chi vậy, mau buông tui ra. - Jeonghan gỡ tay Joshua ra. Có trời mới biết lúc cậu làm mấy hành động đó rồi còn ngước lên nhìn anh như vậy, tim anh xém nữa là nhảy ra ngoài rồi. Không mau gỡ tay Joshua ra chắc sẽ bị phát hiện mất.
- Hừ, ôm xíu cũng không cho, lâu lâu người ta chủ động tí mà còn từ chối. Hứ. - Hậm hực, hậm hực Joshua đứng dậy vào nhà vệ sinh đánh răng.
Xong xuôi còn chạy vào phòng Jeonghan lấy một bộ đồ ngủ của cậu bạn mặc vào.
- Cậu tự tiện quá đấy. - Jeonghan tỏ ý trách móc nhưng vẫn để cậu lục lọi tủ đồ của mình.
Joshua cũng không để ý chi, thay xong là lên giường lăn vào bên trong góc tường nằm. Jeonghan vừa nằm xuống là Joshua liền ập đến ôm lấy anh.
- Hỏi thiệt, hôm nay có chuyện gì sao? - Jeonghan đặt tay lên trên cánh tay Joshua hỏi khẽ.
- Không có, hôm nay tui muốn ôm một người nào đó thôi. - Cậu đáp lại.
- Người nào đó??? Là ai cũng được hả? - Jeonghan tự nhiên cảm thấy khó chịu. Còn có chút buồn tủi.
- Nói gì vậy, người nào đó ở đây là cậu đó. - Joshua cười khúc khích đáp lại.
Nghe được câu trả lời của Joshua, Jeonghan không hiểu sao tự thấy bản thân giống như người bị rối loạn nhân cách, đang buồn thì lại vui, cứ tủm tỉm cười mãi thôi.
- Sao không nói gì hết vậy? - Joshua mở lời tiếp tục câu chuyện.
- Biết nói gì giờ?
- Tui vừa nói tui muốn ôm cậu đó.
- Cậu ôm tui trước khi nói luôn rồi còn gì.
- Nhưng tui kêu tui muốn ôm cậu thì cậu phải mở rộng vòng tay ra cho tui ôm chứ, nãy giờ toàn thấy xua đuổi làm người ta đau lòng ghê. - Joshua giả bộ tủi thân.
- Rồi, rồi. Cậu rắc rối ghê. - Nói vậy thôi chứ Jeonghan cũng rất tự nhiên ôm Joshua vào lòng, khóe miệng còn không ngừng nâng lên. Việc này đối với Jeonghan là hạnh phúc cầu còn không được, nào nỡ xua đuổi đẩy cậu bạn ra. Chỉ tại lúc nãy hơi bị xúc động quá thôi.
Cứ nằm thế rồi một lúc sau, cậu bạn thân của Jeonghan đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ, còn Jeonghan thì đang nằm đó đưa tay chọt chọt cái má mềm mại của cậu bạn kia, rồi khẽ thì thầm:
- Đồ ngốc Joshua, chẳng tinh ý gì cả. - Thở dài, Jeonghan lén đặt một nụ hôn lên cánh mũi Joshua rồi bản thân cũng chìm vào giấc ngủ.
Lúc này, Joshua mới chậm rãi mở mắt, nhìn lên khuôn mặt của Jeonghan, lấy tay ấn ấn vào chóp mũi của anh làm nó vểnh lên, giọng điệu như trách móc:
- Cậu mới là người không tinh ý, đồ con heo ngốc!
Sáng hôm sau, mọi chuyện đều bình thường, họ vẫn đi làm cùng nhau, tập luyện cùng nhau, ăn cùng nhau. Trải qua một chu kỳ bình thường như bao ngày. Và rồi đến một ngày...

______________________*꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚꒷︶꒷꒥꒷‧₊˚____________________

Đến đó là hết á mọi người, tui cũng không biết mình đã viết cái gì nữa, lúc tui đọc lại tui cũng hơi hết hồn tại đến khúc đó là hết rồi. Chắc ý là kết mở rồi tự nghĩ tiếp câu chuyện đó mọi người, chứ giờ tui cũng chẳng nhớ tại sao tui viết vậy nữa. Nhưng mà tui không có ý định sửa lại chap này với lại nhìn cũng vui vui nên tui đăng lên luôn.
Mong mọi người đọc truyện vui vẻ và cảm ơn mọi người đã đọc nhé. ꈍᴗꈍ ᰔᩚᰔᩚᰔᩚ

[YOONHONG] oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ