10. Dễ thương ver. trong sáng

785 54 1
                                    

Jeonghan và Seungkwan đang làm Vlive ăn tối, chợt nghe bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Ai đó ạ? Vào đi." Jeonghan nói vọng ra.

Được sự đồng ý của người bên trong, người ngoài cửa ló đầu đi vào.

"Shua hyung?" Seungkwan lên tiếng gọi, còn Jeonghan thì cười cười nói.

"Sao vậy? Muốn làm Vlive với bọn tui à."

Joshua bĩu môi tỏ ý không phải, rồi hỏi lại Jeonghan.

"Đồ hôm qua tui bỏ quên, cậu để đâu á."

Nghe xong, Jeonghan liền biến mất khỏi màn hình, đi lấy đồ cho Joshua.

Seungkwan vẫn một mình làm mukbang, cậu còn kêu Joshua qua đây chào hỏi các bạn fan. Joshua cũng chấp thuận, đi qua ngồi vào ghế của Jeonghan, chào mọi người.

"Anh ăn chưa?"

"Anh đang định ăn, nhưng nhớ ra để quên đồ nên qua lấy trước. Đây là món gì vậy?"

Joshua hỏi và Seungkwan giới thiệu lại từng món cho Joshua, rồi tiện thể gắp thịt cho cậu ăn luôn.

Đưa miếng thịt Seungkwan vừa gắp, ăn thử, Joshua hai mắt mở to không ngừng cảm thán.

"Ngon quá."

Cùng lúc đó, Seungkwan cũng gật đầu đồng tình rồi liên tục gắp các món khác qua cho Joshua.

Lúc này Jeonghan quay lại sau khi tìm được đồ, món đồ đó Jeonghan để ngay giường mình chứ đâu thể show ra được.

"Cậu mang cơm qua làm mukbang với bọn tui luôn không?" Jeonghan đứng bên cạnh vuốt tóc Joshua hỏi.

Thấy Jeonghan đứng như vậy, Joshua định đứng dậy trả lại chỗ tiện thể nói luôn.

"Thôi, hai người cứ làm đi, tui sẽ làm Vlive khác sau."

Joshua chuẩn bị rời đi thì Seungkwan lại lên tiếng, nói một hơi dài giữ cậu lại.

"Hyung, anh ngồi đây nói chuyện thêm chút đi, chút nữa anh cũng đâu phải đến công ty nữa đâu, đúng không? Em thấy mấy bạn nhắn trên Weverse là anh trả chịu lên Vlive hay đăng ảnh gì cả. Các bạn ấy tưởng anh xóa app luôn rồi đó."

Joshua cũng chỉ biết cười gượng, đi ra lấy cái ghế đơn ngồi xuống bên cạnh Jeonghan.

Joshua ngồi góp mặt cho vui là chính, nghe Jeonghan kể mấy chuyện linh tinh thời đi học là nhiều. Lâu lâu còn được gắp cho mấy miếng thịt ăn trông đến hạnh phúc.

Được một lúc Joshua định về phòng thì cậu thấy có bịch bỏng ngô trên đầu tủ lạnh của Jeonghan, cậu chọc chọc đùi anh, chỉ về hướng đó.

"Cậu muốn ăn hả, chút nữa mang hết về ăn đi."

Vui vẻ vì sự hào phóng của cậu bạn, Joshua tự nhiên phóng ra aegyo.

"Cảm ưn bạn hiền~"

Cậu chạy bịch bịch lại ôm hai bọc bỏng ngô to, rồi cười hì hì chạy lại, dễ thương đến nỗi miệng Jeonghan tự động nhếch lên thành 1 nụ cười còn Seungkwan thì không ngừng kêu "Kiyowo".

Quay lại chỗ, cậu khoe với các bạn fan của mình.

"Tada~To chưa nè mọi người, quả nhiên Jeonghanie là một người bạn rất tốt mà." Nói xong còn quay qua đập tay với Jeonghan.

"À, Seungkwan em muốn ăn không?"

"Vâng, anh cho em một bát này là được rồi."

Thế là Joshua cặm cụi ngồi mở túi bỏng ngô ra cho vào bát cho Seungkwan. Tiện thể thì cũng cho vào mồm mình luôn.

Jeonghan nhìn hành động đó của Joshua qua màn hình điện thoại, nên đã quay qua áp hai tay lên cái má đang phồng to ra kia, nâng mặt cậu lên, bóp bóp. Joshua ngơ ngác không hiểu gì, miệng vẫn nhai, mắt thì mở to liếc qua liếc lại.

"Gì á?"

Jeonghan cười hì hì, tiếp tục bóp bóp hai bên má cậu mà không nói gì cả.

"Ủa, vụ gì vậy?"

Joshua ra vẻ đăm chiêu, sau đó khi hiểu được vấn đề cậu ú ớ bằng chất giọng ngọng nghịu.

"Tui dễ thương quá chứ gì. Bạn thích tui lắm phải hơm. Hehe~"

Jeonghan vẫn không nói gì, chỉ mỉm cười nhìn Joshua đang tiếp tục bỏ bỏng ngô vào miệng. Joshua không ngừng thầm nghĩ "Yoon Jeonghan đúng là, có nhất thiết phải nhìn dữ vậy không? Biết là tui dễ thương rồi nhưng sao bạn u mê quá vậy. Vậy là hỏng rồi, hỏng rồi."

Tưởng chừng da mặt mình cũng dày lắm, nhưng chỉ được một lúc thôi là Joshua bắt đầu thấy ngượng rồi, để tránh khỏi cái nhìn si mê của cậu bạn. Joshua đưa tay vỗ nhẹ mặt Jeonghan, cùng lúc xoa bụng đứng lên tỏ ý mình ăn ké cũng đã no nên giờ xin chào các bạn fan để đi về phòng.

Chưa nhích được một centimet nào, Joshua bị Jeonghan giữ lại kêu cậu làm aegyo cho các bạn fan xem trước rồi hãy về. Vì cậu là người bạn hiền lành dễ tính nên cũng OK luôn nhưng mà cậu không làm aegyo mà hát một bài có vần điệu như sau "nhăm nhăm nhăm nhằm nhăm nhắm nhăm, nhăm nhăm nhăm nhằm nhăm nhắm nhăm, nhăm nhăm nhăm nhằm nhăm nhắm nhăm, nhăm nhăm nhăm nhằm nhăm nhắm nhăm, nhằm nhắm, nhằm nhắm, nhằm nhằm nhằm nhằm nhắm. Bye bye. Carat ~" Sau đó vẫy tay biến khỏi màn hình luôn.

"Gì vậy?" Seungkwan hỏi, còn Jeonghan nãy giờ được xem trực tiếp là đã muốn đột quỵ bởi sự dễ thương của cậu bạn rồi.

"Một giai điệu anh nhớ được trên Tik Tok á."

"Dễ thương thế." Seungkwan đáp lại rồi chào tạm biệt Joshua.

"Hì hì, Bye nghen."

Đợi Joshua rời khỏi phòng, Seungkwan quay qua nhìn Jeonghan đang cười nãy giờ.

"Hyung, làm gì anh cứ cười hoài vậy."

Jeonghan đưa tay vuốt tóc ra đằng sau, nói lại với Seungkwan.

"Shua dễ thương ghê."

Sau đó là nhận lại mấy tiếng chậc chậc của cậu em. "Biết ông anh mê rồi nhưng ông phải tém tém lại chứ. Chậc chậc."

Vì vậy, hôm đó thông qua Vlive Carat thấy được nhiều nhất chính là sự u mê của Yoon Jeonghan trước aegyo của Hong Joshua và chứng minh được một điều fanacc Jeonghan nói aegyo của Joshua là dễ thương nhất chính là sự thật.

⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*⑅୨୧⑅*
Vẫn như cũ, tui bị í ẹ khoản đặt tên nên cái tên nó ra như vậy đó. Lúc viết cái này thì Vlive nó vẫn còn giờ mất tiêu rồi, tự nhiên thấy nhớ cái app đó ghê. Với lại cái fic này được chỉnh sửa trong tình trạng tui quá lười nên nó cũng không được tốt cho lắm. Vì vậy, vẫn muốn cảm ơn các bạn đã đọc mấy cái fic này của tui nhé. ꉂ(ˊᗜˋ*)♡

[YOONHONG] oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ