19. Lo lắng

584 62 2
                                    

Jeonghan là một người khá nhạy cảm. Anh thường sẽ để tâm quá nhiều về những gì mà mọi người nghĩ về mình. Và nếu là suy nghĩ của Joshua về bản thân anh thì lại càng khiến anh lo lắng hơn.

"Joshuji, cậu không thích cùng phòng với tớ à?"

Jeonghan hỏi ngay sau khi buổi phỏng vấn kết thúc. Trong buổi phỏng vấn đó, có một câu hỏi rằng "Khi đi tour bạn muốn chung phòng với ai?" Và dù Jeonghan đã ra dấu cho Joshua khi nhịp tay trên đùi cậu nhưng cậu vẫn chọn Hoshi là bạn chung phòng.

"Không có, tớ cũng thích ở chung phòng với cậu mà." Joshua mỉm cười đáp lại.

Jeonghan bĩu môi, giơ nắm đấm nhỏ đấm nhẹ vào tay Joshua, hờn dỗi.

"Nhưng lúc nãy cậu chọn Hoshi còn gì."

Suy ngẫm một hồi, Joshua nhẹ nhàng trả lời.

"Vì cậu khó ngủ mà nên tớ nghĩ cậu ở phòng đơn thì sẽ tốt hơn."

"Cậu không biết là tớ sẽ dễ ngủ hơn khi ôm cậu hả?"

Câu nói này làm Joshua ngớ người, không biết phải đáp lại như thế nào.

"Hừ. Chán Joshuji thật đấy." Nói rồi, Jeonghan ôm chặt cứng lấy Joshua để cảm nhận hơi ấm cậu mang lại, nó giúp anh cảm thấy an tâm hơn nhiều.

Vào một lần khác, khi cả hai đang ngồi ăn chung với nhau, Jeonghan lại bất ngờ hỏi.

"Joshuji, cậu đang tức giận hả?"

Joshua ngạc nhiên hỏi lại.

"Không có. Sao cậu lại nói vậy?"

"Vậy tại sao mặt cậu lại thế này."

Vừa nói Jeonghan vừa diễn tả lại, đôi mày của anh nhíu lại, môi bĩu ra, mặt tỏ ra giận dữ. Joshua ngồi đối diện chống tay nhìn Jeonghan miêu tả, không khỏi cảm thấy đáng yêu.

"Mặt tớ như vậy sao? Sao vậy ta?"

Jeonghan lo lắng buông đôi đũa xuống, rụt rè hỏi lại.

"Không lẽ tớ làm gì sai sao?"

"Hừm... cậu có làm gì đâu. Chắc là do tớ vô thức làm vậy thôi. Cậu đừng lo lắng quá." Joshua trấn an Jeonghan khi nhìn thấy cậu bạn bắt đầu lo lắng.

Vào buổi tối đó, đang nằm trên giường chơi. Joshua vì nằm mãi một tư thế nên có hơi mỏi nên cậu đã đổi tư thế nằm một chút. Joshua nằm nghiêng quay mặt về phía cái cửa. Hành động này của cậu vô hình chung lại làm Jeonghan suy nghĩ.

"Joshuji, cậu ghét tớ hả?"

Nghe đến đây, Joshua cảm thấy có điềm. Cậu nhanh chóng quay mặt lại, ôm lấy Jeonghan nói.

"Tớ thích cậu."

"Thích tớ sao lại quay mặt đi hướng khác."

Đối với lời chất vấn của Jeonghan, Joshua không nhanh không chậm đáp lại.

"Nằm lâu một tư thế làm tớ hơi mỏi nên đổi tư thế chút thôi."

"Xạo. Bình thường lúc đi ngủ cậu cũng nằm tư thế đó, đâu có chịu quay mặt qua với tớ đâu." Jeonghan phản bác.

"Ể... Không phải tại vì cậu nằm đằng sau nên tớ mới nằm như vậy à?"

Ánh mắt Jeonghan lườm Joshua làm cậu phải nhanh chóng diễn giải thêm về câu nói lúc nãy.

"Cảm nhận được cậu nằm đằng sau làm tớ cảm thấy an tâm lắm. Thêm nữa, tớ cũng thích được cậu ôm từ đằng sau, như kiểu một chỗ dựa ấy. Tớ rất thích."

Jeonghan vui sướng nghe được câu trả lời của Joshua, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu "Mình là chỗ dựa của Joshua. Joshua cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh mình."

"Hóa ra là vậy à, cậu cảm thấy an tâm khi ở bên cạnh tớ nhỉ?" Jeonghan ôm lại Joshua, đưa mặt dụi dụi vào má Joshua, không ngừng làm nũng.

Thấy Jeonghan vui vẻ trở lại, Joshua cũng thấy yên tâm hơn, cậu vuốt nhẹ tóc Jeonghan, sau lại xoa nhẹ tai, rồi hôn lên môi anh.

"Ừm, ở bên cậu là thích nhất."

Và như thế, buổi tối ngày hôm đó cả Jeonghan và Joshua đều rất mãn nguyện.

Jeonghan là người rất nhạy cảm và hay lo lắng, đặc biệt là những chuyện liên quan đến Joshua. Joshua biết và cậu nguyện ý ở bên cạnh giải đáp, an ủi, nuông chiều để xóa tan đi những lo lắng của Jeonghan và làm cho anh cảm nhận được hạnh phúc khi ở bên cậu. Vì suy cho cùng cậu thật sự rất yêu Jeonghan và chắc chắn Jeonghan cũng thế.

------+++++++>>>>>

Một mẩu chuyện nhỏ mới được hoàn thành nè. Có mấy tình tiết tui lấy cảm hứng từ mấy cái clip trên mạng nữa nè. Mọi người đọc truyện vui vẻ nha ☆~(>.○)

[YOONHONG] oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ