Cứ tưởng rằng có quản lý dễ thương là một chuyện rất tốt, thế mà có ai ngờ đâu nó lại không giống như tưởng tượng của Seungkwan lắm. Có thêm một quản lý cũng chẳng khác chút kia tí nào. Có lần sau khi tập luyện xong, Seungkwan có bẽn lẽn liếc nhìn về phía cô bạn Hae Min, trong đầu ngập tràn những câu hỏi như:
"Không biết chị ấy có đưa nước cho mình không nhỉ?"
Ờ thì mấy buổi đầu tất nhiên là chị ấy vẫn mang nước đến đưa cho từng người nhưng chỉ sau đó một tuần thì Hae Min có biểu hiện hơi kỳ lạ. Khi Seungkwan người đầy mồ hôi đi đến trước mặt Hae Min xin cô chai nước thì Hae Min sẽ cười hòa nhã đáp lại rằng:
"Xin lỗi, Seunkwan à. Nước ở bên kia kìa, em lại lấy giúp chị nhé."
Nói rồi Hae Min cũng đi luôn dù lúc đó rõ ràng Seungkwan thấy cô cũng đang cầm một chai nước mới nhưng lại không đưa cho cậu.
Nghiêng đầu có một chút thắc mắc, Seungkwan tự lẩm bẩm với bản thân nhưng lại bị Dino nghe được rồi được cậu bạn trả lời thắc mắc.
"Đây, đây, đây. Quay lại đây nào. Chai nước kia là để dành cho crush của người ta nên làm sao cho ông được." Nói rồi chỉ tay cho về phía Hae Min với Jeonghan cách đó không xa.
Seungkwan gật đầu một cái rồi hỏi lại.
"Vậy là chị Hae Min xin làm quản lý là để muốn được ở gần anh Jeonghan hơn à?"
"Ừa chắc vậy."
"Thế mà hôm đó tôi tưởng chị ấy thật lòng muốn làm quản lý CLB cơ. Haizz."
Khoác tay qua vai Seungkwan, Dino cũng thở dài.
"Haizz. Tôi cũng nghĩ như ông á."
Cứ như vậy hai tên ngốc cũng đã hiểu rõ ý định của Hae Min khi nhất quyết xin làm quản lý CLB cùng cả cái mặt táo bón lúc đó của Jeonghan.
Mà ngay lúc này khi Jeonghan được quản lý dễ thương đưa nước với khăn cho thì mặt anh cũng đang biểu hiện y như khuôn mặt lúc đó. Trông rất là khổ sở. Anh gượng cười, từ chối khéo.
"Cậu đưa cho Hoshi đi, nhìn cậu ấy chảy nhiều mồ hôi như vậy thì chắc là mệt lắm. Tôi tự lấy một chai khác là được."
Chẳng để cô bạn kịp nói gì, Jeonghan đã chạy thẳng đến chỗ Joshua đứng nhìn nãy giờ. Thấy Jeonghan vừa đến Joshua đã ném cho anh một chai nước mà chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều. Anh chụp lấy cười khì khì cảm ơn rồi quàng vai khoác cổ cậu đi về chỗ ngồi.
Lúc về, Hae Min có đi đến hỏi nhỏ hẹn Jeonghan cùng đi ăn với mình một chút. Joshua tai thính hơn cún, dù ở cách xa 30m vẫn nghe thấy, cậu phi nước đại về hướng hai người, khoác tay mình vào tay anh xởi lởi như chẳng biết hai người đang nói chuyện.
"Jeonghan mau đi thôi. Nãy cậu hứa bao tôi ăn rồi đó, đừng có hòng trốn nha."
Thành công kéo được Jeonghan đi ra đến cổng trường, cậu mới bỏ tay anh ra rồi chào tạm biệt.
"Cứu cậu một mạng rồi đấy nhé. Giờ thì về cẩn thận nha. Mai gặp lại."
Mới quay đầu đi còn chưa được một bước, Joshua đã bị Jeonghan chặn lại phía trước.
"Không phải nãy cậu nói tôi hứa sẽ bao cậu ăn rồi sao. Đi thôi nào."
Joshua ngạc nhiên, sau đó đính chính lại.
"Nãy là nói xạo để giúp cậu thoát thôi chứ cậu có hứa cái gì đâu."
Jeonghan cười híp cả mắt khoác tay Joshua vui vẻ nói.
"Vậy giờ hứa bao cậu đi ăn là được rồi đúng không? Mau đi ăn thôi, cậu mà không đi là tôi tự nhận định cậu không thích tôi đó nha."
Hết cách, Joshua cũng đành bị kéo đi theo.
Lúc đầu Jeonghan định dẫn cậu đến một tiệm bánh ngọt ở con đường bên cạnh trường nhưng khi đi qua một quầy bán tteokbokki trên đường, Joshua lại vô thức dừng lại rồi đi về phía đó.
"Ăn cái này đi, tôi chưa được ăn kiểu này bao giờ."
Jeonghan ngạc nhiên đi theo hỏi.
"Cậu chưa từng ăn tteokbokki à?"
Joshua hào hứng đứng trước quầy bầy đủ các loại đồ chiên cùng một chảo đầy tteokbokki, đáp lại.
"Không phải, ý là chưa bao giờ tôi vừa đứng vừa ăn như thế này hết á."
Jeonghan gật đầu coi như đã hiểu, đứng ở bên cạnh bắt đầu lấy hai cái cốc rồi múc nước chả cá vào đưa cho cậu.
"Đây, uống thử đi. Người Hàn đã đi ăn tteokbokki là phải uống một ngụm nước chả cá này đó."
Joshua gật gù tiếp thu kiến thức này, cậu bắt đầu vừa thổi vừa nhấp từng ngụm nhỏ.
Húp nước xong, Joshua lại được Jeonghan đưa cho một cây chả cá rồi một đĩa đủ các loại đồ chiên cùng với một đĩa dồi và một đĩa tteokbokki. Thấy đồ ăn miễn phí được bày ra trước mặt, Joshua cảm thấy vui khó tả, chầm chậm ăn từng chút một, rồi cũng hơi mạnh dạn lên tiếng hỏi.
"Hơn một tuần trước tôi có thấy cậu và Hae Min nói chuyện ngay gần phòng thể chất. Lúc đó là ... cô ấy đang tỏ tình với cậu à?"
Jeonghan mặt không chút gợn sóng, nhai nhồm nhoàm miếng tteokbokki trả lời câu hỏi của Joshua.
"À, đúng rồi. Cô ấy tỏ tình nhưng mà tôi từ chối rồi. Sau đó cô ấy nói sẽ không bỏ cuộc nên quyết định đi theo tôi vào thẳng CLB luôn."
"Sao ... sao cậu ... từ chối vậy?" Joshua có chút e dè nhìn qua Jeonghan.
Và Jeonghan cũng quay lại nhìn cậu, trên môi là nụ cười giảo hoạt, anh xích lại gần cậu rồi dựa đầu vào vai cậu, cao giọng nói.
"Là vì tôi có người mình thích rồi đó."
"Người cậu ... thích ..." Trái tim Joshua bắt đầu đập nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập, cậu đang cảm thấy rất lo sợ.
Jeonghan dựa đầu trên vai Joshua ngước mặt lên nhìn chằm chằm cậu, hỏi.
"Có muốn biết người đó là ai không?"
Trong lòng ngập tràn nỗi lo lắng cùng hụt hẫng, cậu vừa không muốn biết người đó là ai mà cũng vừa muốn biết. Cố gắng bình tĩnh lại trái tim của mình cậu dè dặt nói.
"Ừm ... muốn."
Nhìn nụ cười tươi rạng rỡ của Jeonghan, cậu cảm thấy rất đau lòng. Jeonghan không trả lời Joshua liền mà cho Joshua một cái hẹn.
"Vậy thì ngày mai sau khi tan học thì ở lại một chút nhé, tôi sẽ cho cậu gặp mặt cậu ấy."
Thế là bữa ăn hôm đó không còn ngon miệng với Joshua nữa, cậu cứ ăn một miếng là lại bĩu môi một cái, buồn bực hết sức.
Jeonghan bên cạnh thì cứ nhìn chằm chằm vào cậu mắt hiện lên ý cười, miệng cũng chẳng tự chủ được mà nhếch cao hơn.
𓆡𓆝𓆞𓆟𓆜𓆛
Lâu rồi chưa ra truyện nay tui sẽ ra hết lun nhé. Cảm ơn mọi người vì đã đợi nhé. (●'▽'●)ゝ
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...