12. Thất thường

842 45 2
                                    

    Nay Joshua lại lên tầng 8 chơi, thuận tiện thấy cậu bạn của mình đang nằm ngoài phòng khách lười biếng coi TV nên cậu nhảy vào coi chung luôn.

"Hey, bro."

    Jeonghan ngẩng mặt lên ngó qua xong lại nằm xuống hỏi.

"Chi mà dạo này cậu cứ lên đây chơi hoài vậy?"

    Joshua chẳng thèm để ý đến cái dáng vẻ lười nhác của ông bạn mình, thực ra là đã trở thành người yêu từ mấy ngày trước. Mà quá trình cả hai đến với nhau thì cũng đơn giản lắm, Joshua nhận ra bản thân thích cậu bạn thân nên đánh liều tỏ tình. Ai mà ngờ, cậu bạn Jeonghan này chẳng bất ngờ gì, mặt tỉnh queo, đồng ý cái rụp nên giờ hai người chính thức về bên nhau.

     Đi đến gần sofa mà Jeonghan đang nằm, Joshua ngồi xuống, trực tiếp cướp bịch snack của Jeonghan nhai nhồm nhoàm rồi đáp.

"Tại tui nhớ cậu, nên lên đây chơi với cậu nè."

    Nói xong còn nở nụ cười công nghiệp hết sức. Jeonghan tay phải giật lại bịch snack, tay trái véo một bên má Joshua bảo.

"Thôi, cậu đừng có mà điêu."

"Ơ hay, thật mà. Không tin à." Joshua làm bộ ngạc nhiên quay qua nhìn Jeonghan. Còn Jeonghan vẫn vẻ mặt cợt nhã như bình thường, hất mặt nói.

"Ừa, méo tin đâu."

"Không tin thì thôi chứ biết sao giờ." Tính ra Joshua cũng lười đôi co nên cuộc nói chuyện kết thúc ở đó.

    Hai người một người nằm lười trên sofa, một người nằm dài dưới đất, tranh nhau bịch snack thứ hai.

    Được một lúc bánh hết, phim cũng xong. Bạn trên mình dưới nằm nhìn nhau không chớp mắt. Rồi không hiểu sao nó thành trò đấu mắt luôn. Cuối cùng trong sự tủi hờn và tức giận Joshua đã phải đầu hàng nhận thua. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Joshua nức nở nghẹn ngào vì cay mắt quá, Joshua buồn nên Joshua úp mặt vào người Jeonghan để cậu bạn an ủi tiện thể lau hết nước mắt vào áo cậu bạn luôn.

" y, ây, ây. Đừng có chùi vào áo của tui chứ. Áo này đắt lắm á trời." Jeonghan đưa tay đẩy cái đầu kia ra.

     Joshua không quan tâm, tiếp tục lấy cái áo đắt đỏ của Jeonghan lau tới lau lui.

"Hức, hức, hức. Cậu không thấy cay mắt hả?"

"Cậu yếu quá đó, còn chưa đầy một phút mà nước mắt nước mũi tùm lum hết rồi." Jeonghan cũng mặc kệ cái áo của mình luôn, cứ để Joshua kéo ra lau xoành xoạch làm cái áo muốn rách luôn rồi.

    Sau một hồi nhàu nát cái áo của Jeonghan, bụng Joshua bắt đầu réo ầm ĩ, cậu ngước mặt lên nói.

"Tui đói quá. Bọn mình đi ăn đi."

    Không cần quá lâu để suy nghĩ, Jeonghan ngay lập tức đồng ý.

   Cả hai mặc thêm áo ấm để đi ra ngoài, tuy nói là muốn ăn một bữa đàng hoàng nhưng cuối cùng khi đi dọc theo khu chợ đông người thì cả hai đã chén sạch đồ ăn vặt vào bụng nên chẳng còn chỗ mà chứa bữa chính nữa.

   Quyết định đi dạo để tiêu hao hết chỗ đồ ăn kia thì Joshua nhìn thấy một quán bán đồ handmade, cậu nhanh chân chạy đến. Sau một hồi lựa tới lựa lui cậu cầm bịch lớn bịch nhỏ đi ra. Jeonghan cũng phải cầm phụ cậu một chút đồ nữa.

[YOONHONG] oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ