30. My life is beautiful (P5)

272 49 2
                                    

Những ngày tiếp sau đó, nếu tránh được thì Joshua sẽ cố gắng tránh xa hết mức có thể. Cũng may Jeonghan không phải thành viên trong CLB và dạo này anh cũng hay qua CLB khác chơi vì thành viên bên đó đã nhờ nên việc tiếp xúc cũng không quá nhiều trừ lúc ở trên lớp ra.

Vào một hôm đang ngồi bần thần trong giờ giải lao, Jeonghan quay xuống nhìn chằm chằm vào Joshua rồi bắt đầu tựa trán của mình vào trán cậu.

"Bị sao vậy? Bệnh à? Hình như cũng không phải. Sao mà cứ ngơ ngốc như vậy suốt một tuần nay thế?"

Hành động của Jeonghan làm Joshua giật mình, mặt cậu bắt đầu đỏ ửng lên. Người như có dòng điện chạy qua, cậu ngay lập tức rụt lại cách xa Jeonghan một chút.

"Cậu làm gì mà kê mặt sát quá vậy? Làm tôi hết hồn."

Jeonghan đầu tựa lên ghế, mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Thì ai bảo cậu cứ bày ra bộ mặt thơ thẫn ngốc nghếch ấy hoài làm gì?"

"Thì ... đang suy nghĩ chút chuyện thôi." Xoa xoa hai bên má mình, Joshua đáp.

Thấy được hành động này của Joshua, Jeonghan ngay lập tức áp tay lên má cậu, nhéo nhẹ.

"Khì khì, cậu dễ ngại ngùng thật đấy. Má đỏ lên hết rồi này. Rồi cậu suy nghĩ gì vậy, nói ra được không?"

Lại một lần nữa Jeonghan khiến trái tim cậu nổ tung, cảm giác vui vẻ hạnh phúc không rõ nguyên do bao trùm lấy cả cơ thể Joshua. Cảm thụ hết tất cả điều đó, cậu bắt đầu chẳng muốn Jeonghan bỏ tay ra, muốn anh cứ tiếp tục xoa xoa mãi như thế thôi.

Nhưng dù vậy, Joshua vẫn còn tỉnh táo lắm. Cậu sẽ không nói ra suy nghĩ lúc nãy của bản thân đâu.

"Hừ! Không nói."

Jeonghan cười nhẹ một cái không nói gì, tay cũng chẳng bỏ ra cứ như thế chăm chú nhìn cậu cho đến khi chuông reo vào lại lớp.

Tối đó, khi ngồi trên bàn ăn còn mỗi mẹ và cậu. Joshua có hỏi mẹ.

"Mẹ ơi, con hỏi một câu nhé? Cái cảm giác khi mà tình cờ nhìn thấy một người trong lòng bỗng chốc cảm thấy rất vui, sau đó người đó nhìn lại thì tim sẽ đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Rồi khi người đó chạm vào mình thì bất giác sẽ thấy rất ngại ngùng nhưng cũng chẳng muốn người ấy bỏ ra. Mỗi ngày trong đầu cũng chỉ nhớ đến hình bóng của người ấy. Vậy đây có phải là yêu rồi không ạ?"

Nhìn đứa con trai to xác của mình đang bẽn lẽn nói ra những câu từ đó, mẹ cậu lại cảm thấy buồn cười.

"Ừm, con yêu rồi đó."

Nghe được câu trả lời của mẹ, Joshua ngại ngùng chống chế.

"Con đâu có nói đó là cảm giác của con đâu."

Mẹ cậu cười haha hai tiếng, chọc.

"Chữ viết lên hết mặt con rồi kìa, còn chối gì nữa?"

Joshua ngại quá nhưng cũng chẳng biết nói gì, chỉ đành lủi thủi dọn dẹp bát đĩa xong xuôi phi thẳng lên phòng.

"Vậy là thích thiệt à? Vì mình thích Jeonghan nên mới có những biểu hiện đó. Vì mình ... thích Jeonghan. Thích ... Jeonghan. THÍCH JEONGHAN."

[YOONHONG] oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ