Dạo gần đây Joshua tự nhiên vui vẻ một cách kỳ lạ, kéo theo đó cậu cũng chủ động hơn với Jeonghan. Chuyện này đương nhiên không phải chuyện xấu, nói đúng hơn đây là một chuyện rất tốt, tốt đến bất ngờ. Chính vì vậy, nó làm Jeonghan hơi băn khoăn. Giả dụ như hiện tại đây, Jeonghan đang được Joshua cưng chiều đến mức thái quá.
"Joshuji, có chuyện gì rồi hả? Tại sao cậu lại làm ra mấy hành động này?"
Joshua ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn Jeonghan, hỏi.
"Hành động gì cơ?"
"Đây nè." Jeonghan chỉ vào cái muỗng ngũ cốc đang được đưa lên gần miệng mình, sau lại chỉ tay vào cái yếm cho trẻ con trên cổ mình.
"Tui không có phải trẻ con đâu nha." Nói rồi, Jeonghan kéo cái yếm xuống.
Nhìn chằm chằm Jeonghan một chút, Joshua bắt đầu bĩu môi, buồn rầu.
"Dễ thương mà. Hôm nay đi mua đồ tui thấy cái yếm đó là nghĩ ngay đến cậu đấy. Jeonghanie dễ thương như vậy, tay trắng xinh như vậy thì xứng đáng không cần phải đụng vào việc gì hết."
Jeonghan cười khẩy một cái, lườm cậu.
"Tay tui đẹp là đúng rồi. Nhưng chỉ vì vậy mà cậu mua cái yếm này về rồi đút cho tui ăn đó hả?"
Joshua lảng tránh ánh mắt Jeonghan, giả bộ trầm tư, đưa tay lên chống cằm.
"Ah! Nhìn cái yếm đó tự nhiên tui muốn có một đứa trẻ xinh đẹp giống như cậu vậy."
"Hở...?"
Bắt được trọng điểm trong câu nói của Joshua, Jeonghan đập tay cái bép, sau đó vui vẻ nắm tay cậu, rạng rỡ nói.
"Nếu vậy cậu phải nói sớm chứ. Một đứa trẻ giống như tui ấy nhỉ? Chúng ta tạo ra một đứa là được."
Lôi xềnh xệch Joshua vào phòng và mặc kệ giọng điệu bất lực của cậu phía sau.
"Đàn ông với nhau, có con kiểu gì? Đồ ngốc này."
"Kệ. Vào vận hành trước còn có ra thành phẩm không thì tính sau."
Và đó là một buổi tối dài, Jeonghan đã cố gắng hết sức giúp Joshua tạo ra một đứa trẻ nhưng có vẻ kết quả không được khả quan cho lắm. Sáng sớm hôm sau, Jeonghan không còn sức lực để có thể thức dậy, đành nhờ Joshua chiếu cố đi làm đồ ăn cho cả hai mà thôi.
Joshua cũng vui vẻ, mang trên người chi chít dấu đỏ, đi chuẩn bị đồ ăn cho Jeonghan. Hoàn thành xong việc cậu lại đi vào để đánh thức anh dậy.
"Dậy nào, Jeonghan."
"Ưm..."
"Cậu không dậy là sẽ bị hôn một cái đó nha."
Cần phải biết, đây chắc chắn không phải là chuyện bình thường mà Joshua sẽ nói. Tuy cả hai vẫn hôn chào buổi sáng nhưng đó là do Jeonghan bắt ép nên Joshua mới làm. Nay Joshua đe dọa như vậy không những chẳng có tính uy hiếp nào mà còn làm Jeonghan càng không muốn thức dậy.
Nằm im bất động đợi chờ nụ hôn đánh thức của Joshua, mà sao chờ hoài không thấy. Nghĩ mình bị chơi một vố, mừng hụt. Jeonghan tỉnh cả ngủ, nhưng khi mở mắt ra thì trước mặt anh lại chính là khuôn mặt phóng đại của Joshua đang áp sát vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Storie breviĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...