41. Simp

580 53 0
                                    

Tôi là Choi Seungcheol, tôi có hai người bạn thân tên là Yoon Jeonghan và Hong Joshua. Hôm nay tôi sẽ dành thời gian ngồi đây để viết một bài "bóc phốt" thằng bạn thân Yoon Jeonghan của mình. Chủ yếu trong bài viết này sẽ là sự simp chúa của Yoon Jeonghan dành cho Hong Joshua.

Tuy việc Jeonghan simp Joshua nó rõ như ban ngày rồi nhưng mấy nay do rảnh quá không có gì làm nên đâm ra tôi "vô tình" quan sát cậu ta nhiều hơn một chút. Sau nhiều ngày lặn ngụm tôi phát hiện ra, hành động simp chúa của Jeonghan có ba biểu hiện.

Thứ nhất, nhìn chằm chằm. Hành động này rất rõ ràng, đôi khi tôi còn phải nhắc nhở Jeonghan tém tém lại nhưng cậu ta nào có nghe, càng nói cậu ta càng thể hiện nhiều hơn, nên tôi mệt tôi chẳng thèm nói nữa. Nếu mà để kể cụ thể ra thì nhiều vô số kể, tôi sẽ chỉ liệt kê một vài lần gần đây thôi nha.

Mới tuần trước thôi, khi tôi rủ cậu ta và Joshua cùng đi ăn tối, cậu ta vẫn luôn giữ ánh mắt tập trung về phía Joshua dù Joshua có làm gì đi nữa, gọi món cũng nhìn, lúc ăn cũng nhìn, cậu ta ăn xong rồi cũng vẫn phải nhìn Joshua bên đây nhai chậm nuốt kỹ mới được. Tôi chép miệng một cái, vô tình trở thành cái bóng đèn sáng trưng như vậy làm miếng thịt trong miệng cũng chẳng còn ngon nữa rồi.

Joshua lúc này ngồi cạnh để ý nên đã hỏi tôi.

"Không ngon hả?"

Tôi bĩu môi, chẹp miệng thêm cái nữa.

"Tự nhiên thấy không có ngon nữa."

Ánh mắt Joshua có chút lo lắng, dừng đũa hỏi tiếp.

"Cậu bị bệnh à?"

Tôi kêu "Á" lên một tiếng, quay phắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang cười tươi như hoa kia của Jeonghan.

"Cậu ta không sao đâu, cậu mau ăn nhanh đi Joshua."

Nhìn lại tôi lần cuối, Joshua lại tiếp tục công việc ăn uống của mình.

Tôi liếc nhìn Jeonghan, đưa chân giẫm lại vào cái chân của cậu ta nhưng cậu ta lại tránh được, cười nhếch mép một cái khiến tôi tức điên.

Lúc đi về, chúng tôi có ghé qua một quán nước. Trong lúc Joshua đang mãi mê chụp ảnh ở góc sống ảo thì tôi bực bội trách mắng Jeonghan.

"Mắc mới gì lúc nãy cậu giẫm chân tôi."

Jeonghan chẳng chút kiêng dè, đáp lại.

"Tại cậu đáng ghét."

Tôi đã quá quen với cách trả lời này của cậu ta rồi nên chẳng để ý nhiều, nhắc nhở.

"Mà tôi đã nhắc cậu rồi, đừng có mà lộ liễu như vậy, nhìn muốn cháy mặt con nhà người ta luôn rồi."

Jeonghan thở dài, đưa mắt về phía Joshua đằng kia.

"Lộ liễu vậy mà cậu ấy còn chưa nhận ra nữa kìa."

Lúc này nhìn thấy dáng vẻ buồn tình của cậu ta làm tôi thấy có chút tội nghiệp, tôi tò mò hỏi nhỏ.

"Mà tại sao cậu nhìn Joshua dữ vậy?"

Với một ánh mắt xem thường hướng về phía tôi, cậu ta chán nản nói.

"Đồ cẩu độc thân chẳng biết yêu là gì. Tôi thích cậu ấy nên mới muốn nhìn cậu ấy đó, hiểu không?"

[YOONHONG] oneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ