Vào năm 16 tuổi, Joshua bắt đầu bước vào quãng thời gian đẹp nhất của đời học sinh. Trường cậu thi vào là một ngôi trường chuyên của tỉnh, khoảng cách cũng khá xa nhà. Để thuận tiện cho việc đi học, cậu đã chuyển đến ở trong ký túc xá. Vì vậy, vào mỗi sáng thứ bảy sau khi học xong, cậu đều sẽ được Jeonghan đến đón về và tối chủ nhật anh sẽ đưa cậu trở lại trước giờ giới nghiêm của trường. Nhiều lần Joshua nói rằng cậu có thể tự về được, Jeonghan lái xe nhiều như vậy sẽ rất mệt. Nhưng rồi đáp lại cậu chỉ là một cái lắc đầu cùng âm giọng nhẹ nhàng.
"Không sao. Anh chỉ muốn ở cạnh em nhiều nhất có thể mà thôi."
Câu nói này làm Joshua cảm thấy ấm lòng lắm. Nó làm cậu nhớ lại quãng thời gian khi mà cậu bắt đầu ôn thi cấp 3. Jeonghan lúc đó vẫn luôn ân cần hỏi han, đôi lúc còn giảng cho cậu nghe về những bài mà cậu chưa hiểu. Dù trong lòng Jeonghan thật sự không muốn xa Joshua nhưng anh cũng chẳng thể bắt cậu ở lại bên mình. Anh vẫn muốn cậu có thể cố gắng cho những điều mà cậu quyết định lựa chọn.
Joshua ở tuổi 16 đã cao lên rất nhiều, cậu đã cao gần đến mang tai Jeonghan. Màu da rám nắng cùng đôi mắt to long lanh và khóe miệng cong cong vẫn không hề thay đổi. Tuy học chuyên bên khoa Sinh nhưng cậu cũng là một chàng trai chơi thể thao rất giỏi. Tất cả kỹ thuật từ chơi bóng đá, đá cầu, bóng rổ đều là được Jeonghan rèn luyện cho mà ra.
Chính vì thế, Joshua rất được lòng các bạn nữ trong trường. Những cô nàng thiếu nữ ngày đêm trông ngóng ngồi trên hàng ghế cổ động viên âm thầm ngưỡng mộ. Nếu như hỏi tại sao chỉ âm thầm ngưỡng mộ thì câu trả lời rất rõ ràng, Joshua luôn nói với bạn bè và cả những cô gái đã tỏ tình với cậu rằng cậu có người yêu đang đợi ở nhà rồi. Từ lúc cậu nói ra câu đó thì dần dần cũng chẳng còn cô nào đến ngỏ lời với cậu nữa.
Thời gian lại bắt đầu trôi qua, đã đến năm cuối cấp. Cậu trai Joshua 18 tuổi bây giờ chỉ thấp hơn Jeonghan vài centimet đang háo hức vẫy tay với anh và ba mẹ của mình trong ngày tốt nghiệp.
"Mừng em tốt nghiệp nhé."
"Cảm ơn chú." Joshua toe toét cười rồi nhận lấy bó hoa từ tay Jeonghan.
"Vẫn còn gọi là chú nữa à, năm nay em đã lớn rồi không phải nên đổi cách xưng hô đi là vừa rồi sao." Jeonghan lấy tay vuốt ve gò má đang ửng hồng vì cái lạnh của cậu, mỉm cười.
Khẽ chớp đôi mắt long lanh, Joshua cầm lấy tay Jeonghan đang đặt trên má mình.
"Vậy ... xưng em với chú nhé."
"Như vậy nghe có chút ... tình ..."
Jeonghan còn chưa kịp nói hết câu, ba Hong đứng đó chịu đựng nãy giờ lên tiếng cắt ngang.
"Gọi chú cháu."
"Phải gọi là anh với em chứ ạ." Jeonghan quay qua nói với ba Hong.
"Vậy anh gọi tôi là gì, tôi cũng hơn anh có 15 tuổi. Anh vẫn gọi tôi là chú rồi xưng cháu đấy thôi."
"Đâu có giống, con là bạn trai của Joshua mà. Mai mốt lại phải sửa thêm lần nữa đấy, hay giờ gọi là ba với mẹ luôn nhé chú Hong."
BẠN ĐANG ĐỌC
[YOONHONG] oneshot
Short StoryĐây là nơi tui đăng những mẩu truyện tui viết về YoonHong. Đa số là những truyện cũ tui viết lâu rồi mà hông có dám đăng. Nay tui đăng lên coi như là một góc nhỏ để lưu trữ lại những câu chuyện này. Đến khi nào mà tui đăng hết truyện cũ tui viết thì...